Chương sixxxxx: Hong bít tên ai bít đặc rùm nka

316 37 3
                                    

uhm....


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong cơn hạnh phúc và vui sướng vì chồng iu đã xoa được đầu con bằng mã, tôi hớn hở chạy đến chỗ thầy Hagrid như một con rồ:

- Thưa giáo sư, tụi em có thể lên lưng bằng mã và bắt đầu 1 chuyến du ngoạn trên không nhỉ?

- Tất nhiên rồi, trò Parkinson, nhưng hãy đảm bảo an toàn nhé - giáo sư nói, ánh mắt sáng lên vẻ hiền dịu, hài lòng với cô học trò đã thay đổi đi, bao tật xấu biến mất:)) nghe cũng lạ mà thôi nó sống đẹp lên là thầy vui rồi.

Tôi vui vẻ cười nhìn về phía Harry, không ngờ cậu ấy cũng đang nhìn mình ngây ra một lúc. Ngượng vl, bộ trên mặt mình có gì hả?

- Lên cùng tớ nhé Potter, đi một mình cô đơn và sợ lắm:))

Nghe tôi nói, cậu ấy mới giật mình ngại ngùng, phía tai còn vương chút đỏ, khẽ gật đầu hưởng ứng lại tôi rồi nhẹ nhàng leo lên bằng mã.(" Rốt cuộc là sao chứ?! tại sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như vậy ? Chẳng lẽ lại câu kết với Malfoy để trêu đùa mình?? Nhưng không ổn rồi, cậu ấy dễ thương quá..." - dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu Harry nãy giờ)

Sau khi chỉnh tư thế ngồi, trước sự trầm trồ của lũ dưới lớp, ánh mắt khinh khỉnh của tên Malfoy đáo để và một chút hãnh diện từ ánh mắt của Theodore Nott( wtf ũa gì z má tôi đâu phải con cậu đâu mà chưng ra cái bộ mặt đấy?!) Au: má ơi ngta đang hãnh dịn vì ghệ đẹp đó trrrr

Xong xuôi, tôi nghĩ trong đầu " Bay lên nào!" rồi hong hiễu sao, cả 2 con bằng mã đồng thanh "vâng thưa chủ nhân" rồi bay tít lên trời cao. Sốc vậy má, ảo ma. Ban đầu có vẻ hơi sợ nhưng ngay sau đó, toàn cảnh Hogwarts hiện lên trước mặt tôi, tráng lệ, cổ kính. Cái cảm giác tự do, tuyệt vời chưa từng có khi tôi ở thế giới cũ. Từng cơn gió luồn vào mái tóc, khoan khoái, dễ chịu như xóa tan mọi stress, áp lực, cú sốc khi tôi mới đến đây. Nó làm tôi thấy tin tưởng vào bản thân hơn, tin rằng mình có thể sống tốt là một Potterhead trong thế giới mình hằng ao ước nhưng lại lạ lẫm khi đã đạt được. Cuộc sống mà, thằng nào biết trước điều gì bà lạy làm cụ tổ.

Nhắm mắt hưởng thụ rồi quay sang Potter, thấy cậu ấy cũng nhìn mình, nhưng lần này là ánh mắt trầm ngâm.

- "Này, rốt cuộc là cậu có mưu đồ gì mà cứ nhìn tôi suốt vậy?? Hay là do mặt tôi dính .." trời suýt thì văng tục.Thấy Harry có vẻ bối rối, tôi đành trả lời hộ:

- rồi rồi xin cảm ơn, mình đẹp. Do mình đẹp. Hiểu rồi khỏi nói nha. - Không hiểu sao vừa nói xong thì cậu ấy bật cười nhìn tôi thoải mái hơn,nói

- Liêm sỉ đâu hả.

Hừ, tính chọc quê tôi ư?? xin lỗi đây quen bị quê rồi. Hong thèm đáp nữa, tôi ra hiệu cho bằng mã xuống đất đi rồi đúng là như vậy thật. Một phát, lao thẳng xuống, ruột gan tôi như muốn trôi xuống đít vậy, lực hút trái đất mạnh mẽ thật. Tôi trông như một con hề khi đáp đất. Tóc tai thì dựng đứng và mồm mép há to như cái giếng đầu làng , có lẽ chỉ chờ ai đó đút một cái lốp xe vào vừa khít với cái độ há hốc này . Harry vẫn đẹp trai, có lẽ do quyền lợi của main.Dm chị au có ác độc quá không. Bọn trong lớp chỉ chỏ vào tôi và cười sml :) ổn vãi khi tôi thấy mình giống như 1 con khỉ đột trong sở thú đang làm trò hề cho bọn nó xem.

Thằng Malfoy không ngại mà làm lố nhất. Hắn vò đầu bứt tóc con nhỏ xấu số đứng cạnh rồi chỉ vào nó, nhìn tôi cười hahaa như muốn tôi biết đượt style tuyệt vời của mình lúc này ra sao:) Chán đ buồn nói nữa.

Buổi học sắp kết thúc trong những lời dặn dò của giáo sư về bài tập về nhà, tôi mới ngờ ngợ ra điều gì đó sai sai. Nhờ có con hề là tôi đây mà thằng Malfoy cười sml quên trời đất, quên luôn cả chuyện làm rồ lên vì Harry cưỡi bằng mã điêu luyện rồi bị bằng mã xăm cho 3 vết tuyệt đẹp ở tay. Ha, dù sao cũng tốt, đỡ tốn tiền thuốc men cho bệnh thất . khổ, đẹp trai mà trẩu thì bai.

-----------------------

          Sau buổi học đó, tên Malfoy như bị quỷ nhập, hoàn toàn biến thành 1 con người khác. Còn tôi, từ 1 con ngu suốt ngày bám theo hắn, lại trở thành người bị bám theo. Khó chịu thật đấy, bảo sao trước kia hắn ghét tôi đến vậy. Malfoy không ngừng bám theo tôi, trêu chọc rồi chê bai làm các học sinh trong trường bàn tán rầm rộ hết lên. Các tin đồn về việc tôi bị Malfoy ghim và bắt nạt truyền đến cả tai các giáo sư nhưng họ không thèm đoái hoài đến vì gia đình hắn có quyền thế. Ấy vậy mà vẫn có tên điên nào đấy tung tin là Malfoy chỉ trêu chọc tôi vì hắn đang có hứng thú và muốn thu hút sụ chú ý tù tôi:)) Thằng chó. Bà mày mà biết mày là ai thì mày chết chắc.

        Tối hôm đó, khi đang ăn tại sảnh , có một học sinh đem tới 1 tờ báo nói rằng có một người nhìn thấy Sirius Black tại 1 thị trấn rất gần hogwarts. Các học sinh nhốn nháo cả lên, riêng tôi ngồi ăn bình thản vì đã biết trước mọi tình tiết trong truyện =) Hóa ra đây chính là cảm giác của 1 kẻ nám thóp tất cả. Phải gọi là tuyệt cmn vời

        Đồ ăn ở trường chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Tôi cắt 1 miếng bò lớn bỏ vào miệng, nhai trong sự hạnh phúc, nhưng đó là trước khi thằng Malfoy đổ đầy bơ đậu phộng lên miếng bò .

       "MẸ KIẾP THẰNG KHỐN,MÀY RẢNH À??????!!!!!!"

           Tôi vùa chửi vừa úp cả đĩa hỗn hợp bò và bơ đậu phộng vào bản mặt đẹp chai nhưng cái đầu rỗng của thằng bé, trước ánh mắt thán phục của 500 ae bao gồm cả giáo sư Snape. Và thế là chúng tôi dắt tay nhau vui vẻ mỗi đêm vào phòng giáo sư sám hối. 

--------------------------------------------------------------

Mỏi tay rồi ppai ae tôi chuồn đây<3


(ĐN HP) Yang Hồ Giới Phù Thủy??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ