Sau tiếng đóng cửa "rầm" đến lủng màng nhĩ của thằng cha Malfoy đẹp trai nhưng khốn nạn kia thì tôi thực sự rơi vào trầm tư và đau khổ. Trước hết, phải nói thật là nhớ nhà vãi...Nhớ bố nhớ mẹ, nhớ bạn bè thầy cô, nhớ cả con chó nhà hàng xóm và bụi hoa hồng tỵt đẹp nhưng đầy shit của nó dưới gốc cây... Tôi ngồi đó, thẫn thờ suốt 30p để tĩnh tâm, suy nghĩ thật kĩ, load thật kĩ cái sự việc hư cấu đến mặt nhăn mày nhó đang diễn ra này.
Kiểu : Không tin cũng phải tin.
Phải, tôi là Potterhead, việc xuyên không vào Harry Potter là ước mơ bao đời nhà tôi.. Nhưng mà ước mơ thôi, ai biết được có ngày nó sảy ra thật??? Đụ?? Lăn ra ngủ xong đùng phát tỉnh dậy thấy mấy bọn da trắng mắt xanh mặc áo chùng phù thủy kêu mình "Pansy ới ời" ??? Tôi cảm giác như mình vừa được chuyển vào trại và mấy bọn tâm thần cùng trại của tôi là một đám Potter Head, chúng nó đam mê đến mức bảo ba mẹ thuê đồ mà cosplay rồi biến cái trại tâm thần thành trường Hogwast của chúng nó và bắt tôi nhập vai thành Pansy vì đéo thằng nào thèm cái vai này vậy.
Pansy Pakinson là vai tôi thấy thương cảm nhất phim đấy. Thế mà cái thằng hệ thống mặt lmồn kia cho tôi vào luôn. Tôi có thù hằn gì với các người??? Hả???
Thôi ngồi than thở cũng đéo ích gì. Giờ quan trọng là phải lôi cái não ra mà vắt óc suy nghĩ, tìm cách sinh tồn trong cái thế giới lạ lẫm này. Thằng hệ thống mất dạy bảo bây giờ là Pansy của năm ba, và cái kí ức chết tiệt kia cho tôi thấy rằng ngày xửa ngày xưa con bé chết mê chết mệt thằng Malfoy kia, vô liêm sỉ theo đuổi dù thằng cha ấy "xùy xùy"con bé như đuổi chó. Xong còn làm bao nhiêu việc nhục nhã chỉ để đổi lấy một chút sự chú ý của khốn nạn boi??Dù tất cả chỉ là tưởng tượng do Pansy suy diễn mà ra.. Tên Malfoy ấy càng ngày càng trở nên khinh bỉ và chán ghét Pansy, coi tất cả những gì cô làm cho mình đều là điều dĩ nhiên..
Nghĩ đến đây, máu tôi dồn lên não, trong lòng không ngừng thôi thúc việc học cuốn "Bùa chú hắc ám" mà đi tẩn thằng Malfoy một trận. Khốn nạn đéo chịu được. Eh, mà kể ra con Pansy cũng ngu đéo kém gì, nó đã không thích thì thôi, yêu mãi một thằng đ b r r ấy, xứng xứng cái con mẹ mày à? ( Au : ờ thì đâu ai muốn làm ng bình thường khi ewww)
Sau một hồi, tôi đúc kết ra cách sinh tồn duy nhất: "Đừng có sống như con Pansy ngày xưa là được". Thề không muốn nói chứ đã nói là chỉ có thể phát ngôn là con Pansy này nó ngu không chịu được. Nên là, không giống như nó là vạn sự bình yên, còn việc Voldermort các thứ thì cứ để Cứu thế chủ lo là toàn mạng =)) Tôi cũng không phải Gao ồ xanh Gao ồ đỏ gì mà giúp Cứu thế chủ đánh bại Voldermort rồi được ghi danh vào lịch sử thế giới pháp thuật như các homie xuyên không trong truyện ĐNHP khác. Nói chung là, tôi là một con sâu lười thật sự, đừng có mong chờ gì nhé, kẻo hụt hẫng.
Ngồi suy nghĩ banh não một hồi, Dương nằm phịch xuống giường bệnh xá, đôi mắt xanh lục bảo nhìn lên trần nhà một cách lơ đễnh, lười nhác. Chuyện là, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, cô đơn. Xuyên không đến một thế giới hoàn toàn mới lạ, không quen biết một ai, cũng chẳng biết nương tựa vào bất cứ thứ gì. Không chí hướng, tương lai là một khoảng mờ mịt vô tận. Thế rồi, giữa không gian im ắng heo hắt của bệnh thất Hogwast, cô gái nhỏ khóc thút thít, âm thanh nức nở kinh dị đến mức nếu một ai đó không biết gì mà mở cửa đi vào có thể khiếp sợ đến nhồi máu cơ tim mà chết ngay lập tức.
"Ê, ồn ào quá đấy, mày không giống con Pansy tao quen xíu nào đâu:))" - Thằng póng long xyn giường bên không chịu nổi nữa
"Ừ thì tao có phải con Pansy mà mày quen đâu... À thôi đùa đấy quên những gì tao vừa nói đi, mày là ai thế?" - Tôi quay sang, không ngờ thằng bé có cái giọng póng vcl ấy lại đẹp một cách quá thể đáng ( có khi còn ngang ngửa với thằng Malfoy kia ) làm tôi bỗng sinh cảm giác muốn bắt quàng làm họ với nó cho sang.
"Cái quái??? Mày lăn đùng ra ngất xong mất trí nhớ luôn à?? Tao chơi với mày từ ngày còn đóng bỉm đấy??? - Theodore Nott ôm chán thở dài ngao ngán trông có vẻ thất vọng lắm, cơ mà chắc thằng bé không biết rằng tôi đéo quan tâm cho lắm.
"Ừ chắc tao dập đầu xuống sàn xong tiện thể dập mẹ não rồi ấy, thông cảm tí. Mà cuối cùng thì mày có chịu khai tên ra không??" - tôi cáu rồi đấy, lằng nhằng mãi.
"Dạ thưa chị em là Theodore Nott ạ, may vcl mày vẫn cục tính như mọi ngày. Tao vừa tẩu thoát khỏi kí túc xá Slytherin để ra đây thăm mày đấy, nãy bọn kia bu nghẹt cửa như ruồi bâu c*t trâu, tao đéo chen vào được, kể ra mày cũng lắm fan hâm mộ nhỉ, ghen tị vãi." (hiện giờ đã là nửa đêm, tức giờ cấm, học sinh không được phép lang thang trong trường nên Theodore phải tẩu thoát)
Điều hiển nhiên thôi, các quý tộc giới phù thủy cũng phân chia giai cấp theo độ giàu có và quyền lực mà, những gia tộc có quyền lực còn thấp kém thì luôn luôn phải tôn sùng những gia tôc hùng mạnh. Mà gia tộc Parkinson thì rất có tiếng trong giới. Mà khoan, thằng cha ấy vừa mới so sánh...
Theodore bụm miệng cười nãy giờ, nhìn khuôn mặt từ gật gù công nhận của cô thành trừng mắt như phát hiện ra điều gì đấy sai sai, không hiểu sao nó đáng yêu đến lạ. Đêm nay cậu phạm luật ra khỏi kí túc sau giờ cấm không uổng công rồi..
" Ruồi bâu c*t trâu cái con mẹ mày " - tôi tiện tay cầm gối trên giường ném vào tên mất dạy ấy, vô duyên vcl, so sánh một cô gái trắng trẻo xinh đẹp như tôi với c*t trâu??? Tên này chưa được ăn bùa Avada nên còn cười được hả??
"Thôi ngủ đi con ngu, tao về phòng đây, bye mai gặp"- Theodore nhanh chóng né cái gối rồi dùng bùa Winradium Leviosa nâng chiếc gối trên giường bên sang cho cô, độn thổ quay về phòng.
Sau khi thằng cha vô duyên ấy đi, Pansy cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thôi có gì mai này tính tiếp.. Cứ ăn ngon ngủ kĩ cái đã.
-------------------------------------------------------------------------------------
Dù chương trước chưa đủ 10 vote nhưng thui tui cứ đăng sớm vì đam mê =)))Lần đầu viết truyện còn nhiều sai sót mong mn góp ý nhiệt tình :>>
Thui bây giờ lịch ra chap sẽ là : Khi nào con au có hứng thì có chap mới nhe=)))
(Tui biết trước là khun đủ 10 vote đâu mà:))) nên thui k tham vote nữa:)))
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN HP) Yang Hồ Giới Phù Thủy??
HumorPotterhead chính hiệu được trải nghiệm xuyên vào Harry Potter?? Potterhead xuyên vào chính nhân vật bản thân từng thương cảm?? Potterhead sốc tâm lý cực gắt vì thế giới phù thủy khác xa tưởng tượng.. Potterhead có dàn harem đều là mấy ank phù thủy...