Liệu Nàng Có Nguyện Ý [ Ngoại Truyện ]

397 15 7
                                    

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ cái ngày mà anh cầu hôn cô, tuy lúc đầu rất nhiều người phản đối gay gắt về việc Lấy Hoàng Hậu trước của Tiên Hoàng, nhưng sao một thời gian mọi người cũng dần chấp nhận.

Thời gian đó

Lang Dũng đã trở thành Hoàng Đế vô cùng được lòng dân

Thực Di cũng được nâng chức Thừa Tướng

Còn Trị Lang thì được phong Chức Tướng Quân kế nhiệm

Vào ngày Xung hỉ Lang Dũng thậm chí vui đến mức anh còn nghĩ mình nằm mơ, Anh thậm chí đã thống nhất lục cung, chỉ sủng mỗi cô, nhưng nói gì thì nói, mừng thì mừng, thương thì thương.
Nhưng chuyện động phòng là 1 chuyện khác :)

Sao hôm đó Tử Điệp thậm chí đã không thể ra khỏi phòng cả tuần liền vì cứ bị anh giữ lại trong phòng.

( Thứ ác ôn làm gì mà nguyên tuần liền còn Thượng Triều thì sao, quốc sự thì sao >:((( )

[ Tiết lộ xíu nè Tử Điệp chưa làm gì với ông Tiên Hoàng kia đâu

_____Nhìn gì tua đi____

Càn Khôn Cung ( hiện tại là cung Hoàng Hậu )

Dạo này không biết vì lý do gì Tử Điệp gần đây cứ muốn nôn mửa, cứ hễ gặp thức ăn là muốn nôn, nguyệt sự cũng đã hơn 3 tháng rồi chưa thấy, vì sinh nghi nên cô mới nhờ thái y kiểm tra.

Khám xong cho cô người thái y kia đột nhiên vui mừng đáp

- " Xin chúc mừng Nương nương, người đã mang thai 2 tháng rồi "

Quả nhiên, nàng vậy mà đã mang thai rồi, lại còn đến 2 tháng. Nàng tính tạo bất ngờ cho anh nên hôm nay đã nhờ vị tỷ tỷ, và tiểu muội của cô đến giúp

Nguyên cả ngày hôm đó mọi người trong Càn Khôn Cung cứ thấy Vị Hoàng Hậu cùng Với 2 vị tỷ muội của mình là Thừa Tướng phu nhân cùng với vị hôn thê của Tướng Quân, cứ bàn thứ gì đó bí mật lắm

Đến tối hôm ấy anh đến Cung của cô, do đã hơn cả tháng nay anh bận việc nước mà không đến được, khi đến nơi thì đã không thấy cô rồi. Anh bèn hỏi thị nữ trong phòng :

- " Hoàng Hậu đâu rồi "

Vị tì nữ kia đáp :

- " Hoàng Hậu đã đến phủ Thái sư từ trưa rồi ạ "

Phủ Thái sư ?? Không lẽ cô chán ghét anh vì bỏ cô mà về nhà mẹ rồi sao???
Thế là anh cho người đến Phủ Thái sư một chuyến kiếm cô giải thích, nhưng lỡ cô ấy ghét anh thì sao, hay cô chỉ về nhà thăm ba mẹ, sự thật rối não quá nên anh quyết định thôi, chờ cô nói sự thật vậy

Cứ thế từ sao khi cô trở về đã trôi qua vài ngày nhưng cô không nói gì làm ảnh càng thêm sốt ruột

Đêm hôm ấy là một đêm đẹp trời, nghe rằng cô muốn gặp anh nên anh đã chạy đị nhanh nhất có thể, dù rằng có chút lo lắng.
Đến nơi anh mở cửa mạnh đến mức tim cô suýt rơi ra ngoài rồi

- " Bệ hạ, người làm gì mà gấp quá vậy ta đâu bảo ngài đến nhanh đâu cứ từ từ "

Cô đến gần anh mà lau mồ hôi trên người anh do chạy đến đây 

- " Điệp Nhi nàng rốt cuộc giấu ta chuyện gì, nếu nàng ghét ta xin hãy nói thẳng chứ đừng đùa giỡn ta "

Bỗng dưng giọt nước mắt anh rơi xuống từng giọt từng giọt.
Cô chưa kịp nói gì đã ôm lấy anh

- " Nào Bệ hạ Người nghĩ gì vậy, ta không ghét ngài đâu nín đã nào "

Anh cũng bình tĩnh hơn rồi nắm lấy tay cô, quả nhiên trong cô thật nhỏ bé

- " Nàng gọi ta đến đây là có chuyện gì cần nói sao "

Cô không biết sao cứ không nói nên lời, cứ có chút xấu hổ

- " Bệ hạ, Thần Thiếp... Thần Thiếp có thai rồi "

* Đinh * tiếng gì đó như tiếng vang trong tai, anh không phải nghe nhầm chứ

- " Nàng vừa nói.... "

Cô cũng nhắc lại lời cô nói vừa nãy :

- " Thần Thiếp đã có thai rồi "

Cô thật sự rất vui, vì cuối cùng cô và anh cũng có thể giống như 1 gia đình vậy vô cùng đầm ấm.

_____ 3 năm trôi qua___
Trong một buổi tối nọ

- " Thái Tử người đừng chạy nữa mà, đã đến giờ đi ngủ rồi "

Một tiểu thái giám chạy theo Thiên Vân Linh, đúng zị thằng bé là con của Hoàng Đế và Hoàng Hậu đấy

- " là người chạy chậm thôi, ta mặc kệ ngươi "

Cậu vừa chạy vừa hướng đến Càn Khôn Cung

- " Phụ Hoàng, Mẫu Hậu "

Nghe được tiếng đứa con " yêu dấu " nhà mình Lang Dũng im bặt, Riêng Tử Điệp cô liền chạy ra ôm thằng bé lên mà âu yếm

- " Sao vậy, hôm nay lại muốn ngủ cùng ta sao "

Hah! Tên nhóc này đã 3 tuổi rồi vậy mà vẫn bám Mẫu Hậu như vậy. Lần nào cũng khiến anh không làm ăn được gì với cô cả.

- " Vân Linh đã lớn như thế này rồi nàng còn muốn ngủ chung với nó, lại bỏ ta sao đây "

Cô giật mình, sao những lần bị anh ăn cô đã cảm thấy rất sợ rồi, người gì đâu mà khoẻ thật sự, anh hành cô đến sáng vẫn không đủ. Từ khi mang thai Vân Linh cô mới yên lành. Mà bây giờ anh lại muốn nữa ???

- " Bệ hạ, Vân Linh chỉ mới 3 tuổi thôi, ngài gấp làm gì "

Cô bế thằng bé lên giường rồi dỗ nó ngủ tất nhiên là đuổi anh ra ngoài rồi đi ngủ rồi

Đêm ấy có 1 thanh niên không ngủ được vì thiếu bóng vợ

THE END

_____________________

Kết thúc thật rồi đấy nha mọi người
Thật ra thì mình tính thêm 1 bản đặc biệt cho Ren luôn cho công bằng, nhưng giờ thì mình bận lên kế hoạch khác rồi nên sẽ kết thúc fic này tại đây chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ

Viêm Trùng hay Thủy Trùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ