Liệu Nàng Có Nguyện Ý [ 7 ]

215 11 6
                                    

Tiếng trong bụi cây nghe xào xạc, từ bên trong Thán Trị Lang bước ra ngoài với bộ y phục màu đỏ trắng, Vết máu be bét trên gương mặt, có vẻ vừa giết ai đó về, cậu lên tiếng hỏi.

- " Huynh đang suy nghĩ gì đấy ? "

Lang Dũng giật mình

- " Trị Lang, Đệ ở đây từ khi nào "

Cậu thở dài một hơi rồi cất tiếng

- " Đệ vừa từ Phủ đến đây thì gặp thích khách bên ngoài, thấy chúng nên sẵn tiếng giết luôn. "

Nói xong cậu ném 2 cái ác ra, nhìn bộ đồ cùng với thứ huy hiệu này ( cũng chẳng biết gọi sao nữa quên rồi, nhưng nó là cái gì đeo bên hông ấy ) thì chắc là người trong cung muốn giết anh

Lang Dũng nghe xong cũng hiểu xoay đầu đi

- " Ra vậy, người của Hoàng Cung Nhỉ  "

Anh bước đi tiếp

-" Chắc là có kẻ nghe lén rồi "

Trị Lang nhanh chân đi theo cậu lòng cũng bồn chồn bất an, vì lo không thể nào thuyết phục anh được

- " Kể Đệ nghe xem có chuyện gì sao "

Đối với Lang Dũng thì Trị Lang là người duy nhất mà anh xem như anh em ruột mà không chần chừ kể mọi thứ cho cậu nghe

- " Có vẻ như Huynh đã suy nghĩ nhiều lắm nhỉ "

Cậu nghe xong liền an ủi anh
Nghe được câu an ủi mà anh nói, nhưng vẫn với gương mặt không một chút cảm xúc

- " Cậu có vẻ không bất ngờ lắm nhỉ "

Cậu nhìn anh đáp :

- " Vâng, Đệ chỉ thấy nó hơi nguy hiểm thôi, mặt dù Đệ nghĩ Đại Huynh nói đúng, nhưng đệ vẫn tôn trọng huynh "

Cậu chỉ đặc tay vào vai anh vỗ vài cái rồi xin phép đi về

________Hôm sau_______

Cả đêm qua anh thức suy nghĩ vô cùng kỹ lưỡng, anh quyết định đến gặp Thực Di để nói về chuyện này.
Thực Di từ trong nhìn thấy anh đến cũng đi ra đón anh

- " Mày suy nghĩ kĩ chưa, Từ chối hay đồng ý tùy mày "

Anh cũng im lặng một hồi lâu, không nói năng gì, điều đó khiến Thực Di khá Bực mình, Nhưng anh không nói gì cứ để cậu ta quyết định vậy.

- " Chuyện cậu nói hôm trước, tôi nghĩ kĩ rồi. "

Sau câu nói ấy khuôn mặt anh trở nên đáng sợ hơn, đôi mày nhăn lại tỏ vẻ nghiêm trọng, anh trả lời đúng 1 câu

- " Tôi đồng ý "

Thực Di nghe xong liền cảm thấy rất mừng rỡ thì bỗng dưng

- " Tuy nhiên có điều kiện "

Nghe anh nói vậy Thực Di đáp :

- " Cậu cứ nói "

Anh cần tay Thực Di lên nói :

- " Xin cậu hãy bảo vệ nàng ấy, Nàng là nguồn sống duy nhất của tôi "

Thực Di chậc 1 tiếng

- " Lắm lời, Em vợ tôi tất nhiên tôi phải bảo vệ rồi "

Anh mừng rỡ nói 2 tiếng cám ơn cậu rồi chuẩn bị

Thực Di đưa anh đến khu quân trại mà anh đã chuẩn bị từ trước, trong đây có hơn 20.000 quân, thật quá sức khủng khiếp

- " Thực Di này, cậu kiếm đâu ra quân binh như vậy, muốn tập hợp được ít nhất cũng mất đến 5 năm. Chẵng lẽ.... "

Thực Di đáp :

" Ờ, chính xác là 4 năm 7 tháng "

* 4 năm 7 tháng, là sao khi thực Di đăng cơ được 1 tháng * Anh suy nghĩ

Trong lúc đó Thực Di giải thích

- " Tên Cẩu Hoàng Đế đó hắn đã Giết phụ thân ta, năm đó ta chỉ mới 7 tuổi, sau hôm tang phụ thân ta hết hắn liền đày ta ra biên giới, nhưng may mắn sống sót, ta chỉ muốn trả thù thôi, sao khi nghe hắn đăng cơ làm đế ta đã dưỡng ý định trả thù "

Anh nghe được cũng hiểu, tại sao vị tướng quân mà anh xem như người cha thứ 2 của anh đã chết không lý do, cậu đặt tay lên vai anh, gân nổi lên trong rất đáng sợ.

- " Cậu đừng lo tên Hoàng Đế ấy nhất định phải CHẾT "

______Còn tiếp_____

Chap sau là chap cuối rồi mọi người ạ :))

Viêm Trùng hay Thủy Trùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ