Liệu Nàng Có Nguyện Ý [ 2 ]

381 18 13
                                    

Chòi ôi mừng gớt nước mắt wat của tui nó mới được rồi :))

Típ tục nè
___________________
- " Nàng tìm ta sao ? "

-" !!!!!!! " Cô nghe được tiếng anh phía sau liền quay đầu lại " A Dũng "

- " Điệp Nhi ta về rồi " anh cười, dù khuôn mặt anh đeo mặt nạ che hết một nửa mặt nhưng lại trong ảnh đẹp đến mê hồn

- " Mừng huynh về... " Cô vui lắm vui khi thấy anh sống sót trở về

- " Nàng dạo này sống thế nào rồi "

- " Ừm... cũng ổn " ( ad : ổn con khỉ ấy mà ổn )

- "Còn nà- " Anh định hỏi thăm cô về thời gian qua thì bỗng có người gọi : " Vương gia, Hoàng Thượng cho gọi ngài vào cung "

- " Được ta đi ngay " anh nói xong thì xin lỗi rồi từ biệt cô mà quay đi

Khi anh đi được một hồi lâu, cô cũng quay về tẩm cung của mình mà nghĩ ngơi
- " Hoàng Hậu nương nương để nô tì đưa người về "
- " Ừm, đi thôi "
Cô biết, cô cũng không cách nào dũng cảm nói ra rằng cô đang đợi anh được, nhưng phải làm sao đây đời cô đã định phải làm Hoàng Hậu rồi. Nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống.
Thấy cô bật khóc như vậy người tì nữ kia hốt hoảng " Nương nương người sao vậy ạ, ai làm nương nương buồn sao " chân tay luống cuống an ủi cô nhưng không biết làm sao.

- " Ngươi lui trước đi để chị ấy cho ta " một cô gái xinh đẹp như hoa anh đào nở rộ trong mùa đông lạnh giá cất tiếng.

--------------------
Phía bên kia

Huyền Vương,  Thiên Lang Dũng xin bái kiến Bệ Hạ

Vị vua ấy không quay lại nhìn anh một chút chỉ lạnh lùng đáp " Thế nào rồi "
- " Thần đệ ổn, đa tạ huynh quan tâm "
- " Về rồi thì cút về phủ đi, tuần sau mở tiệc ngươi về " hắn nhìn anh bằng con mắt chán ghét rồi quay đi
Hừ, anh biết ngay mà cái cuộc trò chuyện đó chỉ để cảnh cáo anh đừng đến gần Hoàng Hậu " của hắn " thôi.

Trên đường về anh đã khóc, một quân tử trên chiến trường như hắn rơi lệ chỉ vì một nữ tử, nực cười không cơ chứ, Trên đường đi anh đã nghe rõ ràng từng câu từng chữ rằng cô đã gả cho Hoàng Huynh của anh rồi
- " Cũng phải nhỉ, làm sao một nữ tử như nàng ấy có thể tự do đi lại trong cung như vậy được, đáng lẽ ta nên suy nghĩ ra chứ... "

- " Này, Mày cứ khóc như vậy sao hả?? " Chàng trai ngồi phía trước mặt anh vô cùng khó chịu khi nhìn thấy thằng bạn của mình lại có thể khóc như này
- " Cậu nói xem cô ấy tại sao không nói bất cứ thứ gì cho tôi biết "
- " Hả!!! Tao đết biết, cũng cóc cần biết, mày nên nhớ Tử Điệp mang mệnh Phượng Hoàng, tương lai chính là Hoàng Hậu đã định, mày chống lại mệnh trời chắc "
Đúng vậy, đâu thể cãi mệnh trời được, anh cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng mà thôi, Hắn là quân, còn anh chỉ là thần chỉ có thể theo lệnh hắn. Như vậy có khi cô sẽ sống tốt hơn thì sao ? Anh cũng nên học cách buôn bỏ thôi nhỉ

Trong khi đó trong lòng của cái người đang nhìn anh kia đang thầm rủa : " Thật tình hai cái con người này đều muốn nhau hạnh phúc mà âm thầm chịu đựng, anh chán cái cảnh này lắm rồi " .

_______________
Biết sao anh biết không vì do cô vợ của anh Vân Nại Huệ của anh cho anh biết đấy :))

Viêm Trùng hay Thủy Trùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ