Bầu trời

1.9K 134 11
                                    

Suguru sở hữu khả năng hội họa ấn tượng, đây không phải tài năng bẩm sinh mà đã trải qua một quá trình mài giũa dài đằng đẵng. Cậu luôn cố gắng vẽ như một thói quen hay sở thích, cậu muốn mọi thứ mình làm phải thật hoàn thiện và chỉn chu. Vì vậy Suguru vẽ tất cả, phong cảnh, thiên nhiên, cây cối hay con người, bất cứ điều gì đôi tay cậu nói rằng nó muốn vẽ.

Hai người bạn thân đều biết, nên đôi khi họ để mặc Suguru một mình hàng giờ đồng hồ, cho cậu không gian riêng làm điều bản thân muốn. Thậm chí vào những ngày rảnh rỗi, cả hai yên lặng ngồi thật lâu bên cậu, đưa mắt nhìn Suguru chậm rãi tô điểm qua nét bút, không gây phiền hà hay bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến chàng họa sĩ không chuyên. Tất cả đều chiều chuộng sở thích của Suguru. Cả ba người ngồi đó, đợi đến khi cậu hoàn thành tác phẩm sẽ cùng nhau bình luận, đưa ra lời nhận xét, cảm thán tài năng người bạn thân thiết.

Tuy nhiên, dạo gần đây Shouko nhận ra một điều, tên bạn thân mắt hí có niềm vui mới, cậu ta hứng thú với cảnh bầu trời, chẳng thêm gì cả, chỉ toàn là tầng mây trắng lẫn với nền trời xanh thăm thẳm. Vừa tò mò, vừa thấy thú vị, Shouko nổi hứng chòng ghẹo: 

- Kìa anh bạn đạo đức giả, thế nào lại mê mẩn bầu trời đến vậy?

- Nói gì thế Shouko, tớ vẽ cảnh suốt mà, bầu trời cũng là cảnh đấy thôi.

- Nhưng cậu vẽ nó nhiều nhất đấy, phải đến chục bức rồi, Suguru không thấy chán sao? Thích thú đến độ vẽ đi vẽ lại với đủ hình dáng, thậm chí còn không có nổi một chú chim hay tán cây?

- Chỉ đơn thuần là vừa nhận ra tình yêu mới thôi mà.

- Thế này phải chăng yêu nhiều quá rồi!

Cười trừ trước câu nói của cô bạn, không lời giải thích nào thêm nữa, cậu tiếp tục trầm ngâm kết thúc những chi tiết cuối trong bức họa. Đến tận lúc xong xuôi, Satoru mới tỉnh dậy giữa giấc mộng trưa hè, việc đầu tiên tên đó làm là quay sang ngắm nghía thành quả của bạn mình mặc đầu óc vẫn còn đương mụ mị: 

- Lại là bầu trời nữa à?

- Satoru cũng thấy thế phải không? Quá nhiều bầu trời trong thế giới của Suguru.

- Thôi nào, cả hai không thấy nó đẹp sao?

Hai người kia như thể đợi câu hỏi này từ lâu, lập tức đồng thanh đáp: 

- Nó đẹp nhưng chẳng mới mẻ chút nào.

Satoru bồi thêm: 

- Xưa tranh của Suguru đa dạng sắc thái lắm, từ cảnh đến vật rồi đến người, đôi khi là mấy cô gái xinh đẹp bốc lửa nữa chứ, giờ nhìn tranh cậu chung kiểu phát nhàm.

Nghe đến đây, tai người còn lại chứa không nổi, ánh mắt lườm nguýt tên kính đen: 

- Đúng rồi, tên nông cạn như cậu thì chỉ có gái gú hoặc đồ ngọt thôi nhỉ?

Lời giễu cợt của Shouko khiến Satoru tức điên, cả hai sắp sửa chuẩn bị lao vào trận đấu khẩu thì Suguru cảm nhận được sắp có điềm không lành, đứng chắn giữa ra điều can ngăn, yêu cầu cả hai hạ hỏa rồi cùng trở về cho kịp tiết học chiều. Nếu muộn thêm chút nữa, thầy Yaga nhất định sẽ hành hạ cả ba.

Bước qua cánh cửa giao thoa giữa cầu thang và tầng thượng, gió luồn lách thổi nhẹ nhàng làm tà áo đồng phục tung bay, gió lướt qua làn tóc, chạm khẽ da thịt như lưu luyến giữ người ở lại. Đứng lưng chừng trên các bậc thang, Suguru khẽ ngoái đầu ngắm nhìn khung trời của riêng cậu, khó lòng rời xa. Màu xanh bình dị ấy, nắng xuyên qua những đám mây trôi lững thững. Mây đi về đâu, đến phương nào không một ai biết, cậu cứ ngắm nhìn như thể đấy là liều thuốc chữa lành cho mọi rắc rối vẫn xảy ra thường xuyên. 

Bởi vì không ai biết, Suguru giấu diếm kỹ càng, bầu trời là nguồn sống, tạo động lực giúp cậu vượt qua khó khăn mà bản thân phải đối mặt. Lặng nhìn đến bất động, chỉ khi cảm nhận cái chạm tay rụt rè từ Satoru, cậu giật mình hiểu ra mình lại thất thần: 

- Nếu Suguru mệt thì về nghỉ đi, tớ sẽ chăm chỉ chép bài rồi đưa cậu, chứ lơ đễnh như vậy bao ngày nay rồi. Tớ lo lắm, có gì hãy nói cho tớ biết.

Lời trách móc thiếu phần nặng nề, mỏng tựa sương mai, làm cả người Suguru nhẹ bẫng, hồn phách trôi theo những đám mây kia, ấm áp vì được sưởi ấm bởi nắng vàng. Tủm tỉm cười nhẹ, đôi chân tiếp bước theo người bạn học, tâm trạng phấn chấn trên chín tầng mây.

Satoru đâu biết, vì Suguru không nói, đôi con ngươi ai kia xanh thẳm như nền trời trưa hè oi ả, biêng biếc với từng gợn mây. Mắt Satoru chứa đựng cả khoảng không trong thế giới của Suguru, đẹp vô ngần không ngòi bút nào tả xiết. Suguru cứ vẽ, vẽ đến rụng rời đôi tay vẫn không sao lột tả chân thực được hình ảnh trong đôi đồng tử ấy. Người giấu báu vật qua lăng kính đen ngòm nhưng không thể cản được tấm chân tình mà Suguru muốn gửi gắm cho chủ nhân của nó. 

Bầu trời đẹp vì hiện diện qua đôi mắt người, cậu ghen tức với bầu trời, cũng yêu bầu trời. Vẽ liên tục do cậu nào dám nhìn thẳng vào mắt Satoru. Mượn nét tranh, tôi mường tượng ra ánh nhìn ấy.

Người nghệ sĩ tay đưa nét cọ, họa trời, họa mây, họa lên cảnh sắc, còn trong tim khắc bóng hình người.

Suguru không nói, nên đâu ai biết, tâm tư cậu lạc về chốn nào rồi, bay theo làn mây, cao vút, vươn tay thêm nữa, cho đến khi chạm được vào Satoru. Trong lúc đợi ngày đó tới, cậu sẽ tiếp tục vẽ, hai bàn tay này không dừng vì cậu không cho phép, mong cầu người nhận ra được, rằng người mới là cảnh tượng đẹp nhất mà cậu luôn ngắm nhìn. Ngẩn ngơ đưa mắt lên bầu trời, bầu trời với đôi mắt ấy là một. Không phải bình minh, cũng không giống hoàng hôn, không cần ánh tím hay lấp lánh tia hồng, chỉ sắc xanh điểm xuyết trắng ngần, vậy thôi cũng đủ hoàn hảo.

Để xem nào, khung cảnh sau đó sẽ là tuyết rơi, làn tuyết trắng xóa trùng màu với mái tóc Satoru. 

Cảnh đẹp vì ẩn chứa bóng hình cậu, cậu đẹp vì cậu là sắc nước hương trời.

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ