Cà phê sữa

355 30 28
                                    

(Gọi Sa, Shi, Su vì viết hẳn tên dài lắm, mình lười)

Sa ghét mùa hạ. Cậu chê:

- Vị của nó dở tệ!

Cậu cũng ghét đồ uống chứa cồn, ghét bị áp đặt, ghét bị kiểm soát. Cậu cũng không thích người bạn cùng lớp. Cậu nói: 

- Tóc mái tên đó tệ như mùa hè!

Ngày đầu tiên gặp nhau, không ai nhường ai, mỗi đứa một câu, cuối cùng dẫn đến xô xát. Thầy Yaga chưa kịp nhận mặt học sinh, vừa xuất hiện đã phải ngăn chặn không khiến vấn đề vượt quá tầm kiểm soát. Thầy bắt chúng nó quỳ gối hối lỗi. Thầy bảo:

- Hai đứa chúng mày tệ ngang nhau!

Sa bị phạt dọn dẹp nhà kho của trường cùng với cậu bạn mới quen. Sau trận đấu ban sáng, cả hai nhất quyết không chịu lên tiếng giảng hoà, suốt ba giờ đồng hồ cứ lầm lì, ai làm việc nấy. Rõ ràng sự im lặng khiến đôi bên đều khó chịu, nhưng lòng tự trọng của họ cao ngút trời nên đừng mơ tới chuyện họ chịu nhún nhường.

May mắn, bạn trai kia khá hiểu chuyện, dẫu sao tương lai chung lớp còn dài, bỏ qua lần đầu để sau này sống đỡ khó thở. Khi đó, bạn không biết bản thân vừa gây sự với trưởng tộc tương lai của một gia tộc có tiếng. Và chàng trai ấy chính thức thành cái gai trong mắt Satoru (khoảng 5 tiếng).

Tính cách Sa ít để bụng, cậu giận dữ nhanh gọn, tha thứ chóng vánh, mỗi tội được nuôi nấng trong sự chiều chuộng từ nhỏ, chẳng nể nang ai nên ban đầu cũng không định tha thứ, đợi tên kia mở miệng xin lỗi trước rồi xem xét sau. Tuy nhiên đối thủ kiệm lời, chờ mãi vẫn chưa hé răng.

Điểm tích cực duy nhất là lâu lắm mới có cơ hội đánh hết sức, cảm thấy cậu ta cũng không tệ, xứng đáng làm đối thủ ngang tầm, phù hợp để cùng luyện tập chú thuật chứ không thể kết thân.

Bữa đó thời tiết tệ, nắng oi, kiếm không nổi bóng mây, gió thổi kéo theo hơi nóng ngột ngạt, mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi trắng đồng phục. Gấu áo sắn tới khuỷu tay, cổ phanh ba cúc, vài phút lại dừng việc, thở phì phò vì cơ thể cứ hừng hực như bốc hoả. Nhà kho của trường không có quạt, đôi bạn trải qua ba tiếng đồng hồ xông hơi liên tục. Đến khi hết việc cần làm, Satoru ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào tường, tay liên tục kéo áo để khí trời thổi vào trong. Cậu lảm nhảm vài từ tục tĩu, bắt đầu phát điên vì bức bối.

Bên má trái truyền tới hơi lạnh đột ngột làm nửa mặt cậu tê dại. Satoru định bụng chửi loạn thì vô tình va vào ánh mắt cậu bạn, tên đó khom lưng, tay giữ lon coca, miệng nở nụ cười công nghiệp:

- Nước không? Giải nhiệt.

Không thấy xin lỗi, nhưng tiết trời tàn nhẫn còn đầu cậu sắp nổ tung, Satoru còn là đứa hảo ngọt, cậu tự nhủ tạm tha thứ lần này, coi như hắn cũng biết điều.

Getou Suguru, tên cậu ta có chữ "Hạ", chẳng trách Sa ghét lây.

Getou Suguru, tên cậu ta có chữ "Hạ", đến cùng lúc với mùa hè. Su theo nắng hoà tan vào tim, hoá thành cái gai vướng mãi nơi đáy mắt lam ngọc.

*****

Xui rủi biết bao, vào giữa tháng 8 cùng năm, trong khoảnh khắc vạt nắng hối hả nửa quãng đường tuổi thọ, Sa vô tình thấy mái tóc đen của Su rơi loà xoà trên bờ vai rắn chắc. Dây thun đứt còn làn tóc quét qua má cậu. Khi đó, cả hai đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng mỏng dẹt, nó gồng mình chống đỡ hai tấm thân cao gần 2m. Cậu ngơ ngẩn nhìn từ phía sau, dưới lớp vải trắng cotton nồng hơi người mập mờ làn da rám, tay cậu vươn lên chạm vào ngọn tóc Su dính nước bết từng lọn. Cậu nói:

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ