Ký hoạ (có vẻ là phần sau của Bầu trời)

230 23 7
                                    

Vỉa hè đường vào lúc 3 giờ chiều, khi mọi người sải những bước chân vội vã, gương mặt căng thẳng như đang ôm ấp tâm tư, trái ngược với đó là những người vui vẻ dạo chơi, cùng thú cưng nô đùa, có nhóm học sinh tụm 5 tụm 7 rôm rả trò chuyện, và lẻ tẻ vài người cố gắng hoàn thiện các bài tập thể dục trong ngày.

Ông lão bước từng bước chậm rãi đến gần ghế chờ xe bus, tay phải run rẩy chống gậy, ông khó khăn ngồi xuống, rồi thở dài một hơi nặng nhọc. Trên tay ông cầm bó hồng đỏ, mùi hương dễ chịu phảng phất, ông mất rất lâu mới có thể đến tận đây bằng đôi chân yếu ớt này. Hôm nay tròn 3 năm kể từ ngày vợ ông không còn trên trần thế, ông bắt chuyến xe đến thăm bà trước khi mặt trời lặn. Đi một mình khiến ông nhàm chán, cảm giác muốn được trò chuyện trỗi dậy, liếc sang bên trái, ông bắt gặp cậu học trò khom lưng, cúi đầu hí hoáy viết gì đó. Cậu ngồi cách ông không quá xa, chỉ bằng 1 sải tay, thế nên cậu làm gì ông đều có thể thấy được. Sau khi xác nhận rõ ràng cậu đang vẽ, ông cảm thán: "Thằng nhóc này vẽ đẹp thật." Nghĩ rằng nên bắt chuyện với cậu ta, bởi có khả năng cả 2 sẽ làm bạn đồng hành ít nhất 1 chuyến, biết đâu thằng bé sẽ giúp ông thấy bớt cô đơn.

- Con trai, con vẽ đẹp thật đấy. Con là hoạ sĩ à?

Chàng trai trẻ với mái tóc đen búi gọn sau đầu cùng đôi mắt hí nghe thấy người lạ nhắc tới mình liền ngẩng lên nhìn về phía ông, cậu lịch sự đáp lời:

- Không ạ, cháu chỉ đang tập luyện thôi thưa ông.

- Vậy con đang theo học trường nghệ thuật nào đó phải không?

Nếu cậu thật thà trả lời câu hỏi này, điều đó sẽ khiến ông lão hoặc hoảng sợ hoặc nghĩ cậu bị thần kinh. Vậy nên câu trả lời đưa ra rất chung chung:

- Cháu học một trường cao chuyên khá xa nơi đây.

- Tokyo? Trông con rất ra dáng người thành phố. Điều gì khiến con lặn lội tới tận vùng quê này?

- Vâng thưa ông, cháu có chút việc cần hoàn thành. Xong việc nên cháu bắt chuyến xe về cho kịp giờ cơm tối.

- Từ đây tới Tokyo chỉ cần 4 chuyến, đừng lo, con không muộn giờ cơm đâu.

Thằng bé về Tokyo, tức là không cùng chuyến với ông. Ông tặc lưỡi chán nản. Còn cậu nghe vậy thì yên tâm gật đầu, cậu muốn nói gì đó để kéo dài câu chuyện bởi cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến ông thấy thoải mái hơn, nhưng nghĩ đau đầu vẫn không tìm được chủ đề cho cả hai. Khi cậu bận rộn chìm đắm trong mớ câu hỏi "Phải làm sao đây?" thì ông lão đã nhanh hơn một bước, quay sang cậu tiếp nối cuộc trò chuyện ban nãy.

- Con đang vẽ gì mà chăm chú vậy?

Chàng trai bị kéo ngược về thực tại, giật mình theo quán tính nhìn xuống chỗ tay ông chỉ: Giữa trang giấy trong cuốn sổ ký hoạ đặt trên đùi, một bức chân dung còn vẽ dang dở, màu chì phai do tẩy xóa xuất hiện lem luốc xung quanh, vụn tẩy, vụn giấy rơi khắp nơi, rơi trên cả quần và vạt áo của cậu, các đầu ngón tay cũng trùng một màu với ngòi chì. Nhìn chán chê đống hỗn độn đó xong, cậu mới nhớ đến ông lão, nhanh chóng giải thích:

- Cháu đang luyện vẽ ký hoạ người.

- Người mẫu đó con tự tưởng tượng ra sao? Đẹp quá!

Cậu trai nghe vậy liền bày ra vẻ mặt cực kỳ tự hào, cậu cười tít mắt:

- Đây là bạn thân của cháu, cậu ấy đẹp lắm phải không?

- Ừ, đẹp lắm, sao con không tô màu tóc? Định xong hết rồi mới tô sao?

- Dạ không, tóc cậu ấy màu trắng, nên cháu để nguyên như vậy thôi.

Bà nhà ông khi xưa còn sống cũng có mái tóc trắng, dài và đẹp như suối mây.

- Có thể cho ta xem qua cuốn sổ ký hoạ được không? Nếu được, cho phép ta ngắm những bức khác con vẽ nhé!

Dường như còn ngại ngần, cậu nửa muốn từ chối nửa không muốn ông buồn, đấu tranh một hồi, cậu vẫn gật đầu rồi chuyển cuốn sổ về phía ông.

Ông lật từng tờ một cách từ tốn, trên mỗi trang giấy đều đánh số thứ tự, trang gần nhất thằng bé vừa vẽ, có ghi số 360. Một cuốn sổ ký hoạ dày cộp, được phủ kín bởi những bức chân dung tuyệt vời.

- Người con vẽ trong đây có mối quan hệ như thế nào với con?

Câu hỏi đặt ra được gần 1 phút vẫn chưa thấy câu trả lời, chàng trai bên cạnh ông cúi gằm mặt, ông nhận thấy có lẽ bản thân đã hơi tọc mạch vào chuyện cá nhân của người khác nên định tìm cách lảng tránh. Khi ông chuẩn bị hỏi bâng quơ về đoá hoa giấy được trồng ngay vệ đường, thì bên trái có tiếng người.

- Cậu ấy là người bạn thân nhất của cháu, chúng cháu quen nhau được 2 năm.

Bạn bè à? Ông ngạc nhiên vì cậu bé không những không lờ đi câu hỏi của ông mà còn trả lời rất nghiêm túc, nếu nó cảm thấy khó chịu thì cứ việc im lặng là xong, đâu cần cố gắng để rồi đặt bản thân vào tình thế khó xử, nhận lời hồi đáp như này thực sự khiến ông càng thêm tò mò, hỏi được 1 lần lại muốn hỏi thêm lần 2.

- Nếu vậy 2 đứa thực sự rất thân đấy nhỉ? Giống anh em hơn. Tại ta thấy con vẽ 360 bức đều là chân dung bạn con với mọi góc độ. Cũng chỉ còn 1 tuần nữa là hết năm, chứng tỏ con đã dành mỗi ngày để vẽ người bạn của mình. Con hẳn là yêu quý thằng bé lắm.

Ông vẫn định nói thêm gì đó, nhưng lúc quay sang thấy cậu với khuôn mặt đỏ bừng tới tận mang tai, ông lại chẳng biết nói gì nữa. Cậu lúng túng, đem lời lẽ có phần lộn xộn giải thích với ông:

- Trước cháu hay vẽ phong cảnh, cậu ấy bảo bao giờ vẽ được người thì nhớ tặng cậu ấy một bức chân dung nên cháu cố gắng...

Càng về cuối, lời cậu càng nhỏ, dần dần mất hút. Sau đó cả 2 rơi vào khoảng không im lặng, không ai thêm lời nào. Tiếng còi xe inh ỏi từ đằng xa vọng lại, ông phải từ biệt cậu vì đây là chuyến ông đang đợi, cậu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh nhẹn đứng lên đỡ tay ông, dìu ông lại gần nơi xe sẽ đỗ. Trong lúc xe chỉ còn cách vài chục mét, ông vỗ về bàn tay của chàng trai lạ ông vừa gặp ít phút trước:

- Đời không có bấy nhiêu, thích gì thì cố đoạt lấy, muốn làm gì thì làm cho chót, yêu ai thì mau tỏ tình, đừng để người ta đợi, đừng để con tim khô cằn, sau này hối không kịp.

Khi ông bước lên bục xe bus, ông quay người lại đối diện với cậu, nụ cười cùng ánh mắt ông hiền từ như người cha thực thụ. Ông rút trong bó hồng ông giữ trên tay 1 bông, đưa cho cậu học sinh trước mặt, kêu cậu cầm lấy. Nhỏ giọng ông dặn dò:

- Là con gì chăng nữa thì cũng sẽ thích hoa, tại đẹp mà. Bông hoa còn thơm càng mê mẩn lòng người. Dù con thích sắc hay hương, đến cuối cùng điều con mong muốn là bông hoa đó sẽ ở bên con thật lâu. Đem nó về đi, dù là trai hay gái thì cũng sẽ thích hoa thôi. 

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ