Duyên tiền định (phần 1)

289 20 3
                                    

(Kiếp sau, cả 2 đang là sinh viên)

Công việc nghiên cứu khoa học rất khó khăn, Su đã nhốt mình trong căn hộ gần tuần chỉ ăn mì gói, uống nước lọc cầm hơi qua ngày tại cậu không muốn phí phạm thời gian vàng bạc cho bất cứ điều gì khác ngoài việc nghiên cứu. Lạy trời, trông cậu tàn tạ làm sao!

Tiếng gõ cửa "Cộc cộc" vang lên, Su hướng đôi mắt thâm quầng vì thức khuya về phía tiếng động, cậu chậm rãi mời người lạ đang sốt ruột gõ thêm vài tiếng nữa kia vào. Cánh cửa cọt kẹt mở toang, Su biết thừa đối phương là ai. Hôm nay thứ 7, mọi người đều được nghỉ và rảnh rỗi, mà đã rảnh rỗi thì người đó chắc chắn sẽ tới đây.

Sa xuất hiện, trên tay cầm theo túi tote trắng ngà chứa đầy đổ ăn.

- Lại bỏ bữa đúng không?

Sa hỏi trong khi lục đục cởi bỏ đôi giày thể thao đen dính đầy bụi bẩn, nhanh chân tiến thẳng về phía tủ lạnh mini đặt góc phòng, tự nhiên như chủ nhà mà lục tung nó, rồi la lên oai oái:

- Biết ngay, đồ tôi mua cho cậu từ 3 ngày trước vẫn còn nguyên.

Su đờ đẫn, đầu óc Su không tỉnh táo lắm, cậu thực sự cần một giấc ngủ dài đủ 8 tiếng nhưng thật may cậu hiểu Sa đang nói gì. Nhìn Sa sắp xếp đồ vừa mua từ siêu thị đặt vào tủ, miệng lẩm bẩm với âm lượng phù hợp cho Sa cách đó 6 bước nghe rõ:

- Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian nấu chín nên cứ để tạm vậy.

- Vẫn có thời gian đun nước sôi úp mì nhỉ?

Su làm thinh, hình như kiệt sức để trả lời thì đúng hơn. Cậu mặc kệ Sa ở đó thích làm gì thì làm, bản thân lại chúi mũi vào đống tài liệu mượn từ thư viện trường, tiếp tục chuyên tâm tìm hiểu.

Sa nhanh chóng đến gần Su, một tay đập mạnh lên cuốn sách đặt trước mặt cậu, tay còn lại chống nạnh, nghiêng người nhìn qua chiếc kính râm đen kiểu cách thầy bói, giọng điệu và dáng vẻ chẳng khác nào mẹ mắng con:

- Su cứ như này, cậu sẽ thăng trước khi hoàn thành đống nghiên cứu khoa học đấy?

Biết, biết rõ, nhưng tâm trí Su nghiêm khắc không cho phép Su cơ hội nghỉ ngơi, mỗi khi Su quyết định tặng chính mình 1, 2 tiếng thư giãn, y rằng giọng nói trong đầu lại vang lên: "Đừng lười biếng, công sức bay đi hết bây giờ." Thế là Su lại tặc lưỡi lao đầu vào công việc. Cậu tự nhủ khi xong xuôi hết xả hơi cũng chưa muộn. Nhưng Sa không đồng tình, Sa ghét phải thấy Su tự chọn con đường kham khổ theo kiểu này, còn Su lúc nào cũng xuề xoà sao chẳng được, đúng châm ngôn "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ".

- Đợi đến lúc nhập viện thì muộn rồi đấy!

Su bỏ ngoài tai mấy lời của Sa, cậu dịch tay Sa khỏi cuốn sách, tiếp tục điều còn dang dở. Sa bó tay với cậu, nói không nghe thì chỉ đành ép buộc. Tên đó quyết định nấu bữa tối cho cả hai, với thực đơn là tất cả những món Su thích. Sau khi vớ được anh người yêu không biết cách chăm sóc bản thân, Sa từ công tử bé, cục cưng của cả nhà, chưa từng động tay vào mấy việc nhỏ nhặt, giờ tự học cách nấu nướng, học cách yêu thương, học cách quan tâm. Tuy nhiên, Sa cho rằng đó là đặc quyền không phải ai muốn cũng được nên mãn nguyện thuận theo. Người yêu Sa là sinh viên xuất sắc trong ngôi trường đứng đầu, cậu ta sở hữu quyết tâm hơn người, đã muốn là sẽ làm tới cùng. Vậy nên Sa ít khi than phiền (hoặc than quá sợ phiền người ta) chỉ dám cặm cụi ở bên cạnh lo toan những thứ lặt vặt.

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ