Ngày 8 tháng 3

658 71 3
                                    

Bộ ba SaShiSu nhận lệnh từ thầy hiệu trưởng Yaga, trong vòng 5 ngày tới sẽ có mặt tại Roppongi làm nhiệm vụ. 

Mỗi lần nhắc đến khu trung tâm vàng nổi tiếng với những quán bar không bao giờ đóng cửa và bao câu lạc bộ đêm chưa từng ngớt khách hẳn không ai là không biết Roppongi. Nơi tụ tập dành cho các tay chơi chính hiệu, theo lẽ dĩ nhiên, càng nhiều người thì càng nhiều vấn đề phức tạp. Dân gian ta có câu "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", cái gì né được thì nên né. Nhưng mà, nếu đến chỉ để hoàn thành công việc thôi, có chăng quá nhàm chán? Chúng ta đều biết cần phải chiều chuộng bản thân một chút, cho cơ thể thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi. Cũng đã cống hiến mấy năm thanh xuân rồi, một lần trác táng bù đắp lại hẳn không có vấn đề gì đâu.

Cứ thế giữ trong đầu cái suy nghĩ "Mình có quyền vì mình xứng đáng", nhóm bạn trẻ hớn hở sắm đồ chuẩn bị cho ngày đáng nhớ. Tuy mang tiếng cả nhóm, thực chất chỉ là hai tên khổng lồ đi theo hộ tống công chúa nhỏ của cao chuyên. Lũ con trai đơn giản mà, họ chẳng mấy khi đòi hỏi gì cầu kỳ, còn hai đứa này - những sinh vật trì độn tốn cơm - nguyên văn lời rủa xả của Shoko mỗi khi tức giận vì bị trêu quá đà, thậm chí đơn giản hơn vạn lần.

Tuy nhiên buổi shopping gặp chút bất lợi nhỏ, nhân vật chính có xíu khó khăn trong việc kiếm tìm một bộ đồ ưng ý, liên tiếp thay ra mặc vào, bước đến tiệm này rồi chuyển sang tiệm khác. Hành SaSu sống dở chết dở với đôi chân sưng tấy do đi quá nhiều, mệt mỏi ngồi bệt lên ghế chờ ở trung tâm thương mại, ngả đầu vào nhau thở hổn hển, trách móc cô bạn mình sao khó tính. Mặc kệ mấy lời lẩm bẩm bất mãn ấy, Shoko vẫn tiếp tục kiếm tìm, và cuối cùng cũng nhìn trúng được chân ái rồi. Một chiếc váy đen tuyền dài đến cổ chân, đường cắt xẻ tà phía bên phải, với độ dài này giúp ăn gian chiều cao lên rất nhiều, phần eo chiết lại dễ dàng tôn lên vòng hai nhỏ nhắn. Shoko ưng đến độ cứ ngắm nghía chính mình trong gương mãi không thôi, đầu miên man suy nghĩ không ngớt lời tự khen ngợi.

Thế rồi, điều gì đó chợt lóe lên và ngay lập tức Shoko trở nên ngập ngừng, cô bắt đầu phán xét chiếc váy. Hành động nhỏ này vô tình lọt vào mắt Suguru. Phải mất một lúc lâu sau đó, Shoko mới tặc lưỡi, chấp nhận cởi bỏ bộ đồ, nhưng rõ ràng không đành bởi ngay cả khi đã đem trả nó cho nhân viên, ánh mắt cô vẫn không thôi tiếc nuối. Suguru trăn trở hướng về phía bạn mình:

- Sao vậy? Cậu thích nó lắm mà?

- Nó quá sexy so với một học sinh cao chuyên.

- Đâu có! Dù vậy thì sao chứ? Cậu 18 rồi mà, và đâu mặc đi học, cậu dành cho một cuộc vui đấy chứ.

Thở dài một hơi, Shoko bộc bạch, với tên này thì chắc sẽ hiểu, ít nhất não hắn cũng có nếp nhăn.

- Bộ váy đó rất dễ biến tớ thành "con mồi". Mấy nơi như vậy, đảm bảo không thiếu những kẻ háo sắc thích dòm ngó, soi mói phụ nữ. Cứ bảo tớ lo xa nếu muốn, nhưng tớ ghét việc bước đi trên đường bị bao vây bởi tiếng chòng ghẹo. Tớ ghét tiếng huýt sao, ghét những câu bông đùa về cơ thể, ghét khuôn mặt như lũ sói già đê tiện mà bọn chúng trưng ra. Ngày hôm đấy là ngày nghỉ hiếm hoi của bọn mình, tớ muốn được tận hưởng thật thoải mái mà không phải cảm thấy bất kỳ nguy hiểm hay sự khó chịu nào. Ít nhất thì không ai có thể nói được rằng "Không muốn thế thì đừng mặc".

Khuôn mặt Suguru giãn ra, thế giới tồi tàn này cùng những kẻ cặn bã đã góp phần khiến các cô gái (Shoko là ví dụ) chật vật với một cuộc sống không mấy yên ổn.

*****

Bất ngờ là, chiếc váy yêu quý đó lại được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong vali của Shoko vào ngày cả nhóm lên đường, cô thậm chí còn không biết nó xuất hiện từ bao giờ.

- Bọn tớ đã mua, dành tặng cậu.

Âm thanh phát ra từ phía cửa, Suguru tựa lưng đứng trước mặt, hai tay khoanh trên ngực, còn Satoru miệng nhồm nhoàm nhai bánh nép đằng sau.

- Tớ biết Shoko có nỗi niềm riêng, nhưng thôi nào, nó quá đẹp khi ở trên người cậu, Shoko không nên bỏ lỡ. Cơ thể cậu mà, hãy toàn quyền quyết định, nếu có bất cứ ai điều tiếng gì về cậu thì đấy là vấn đề của chúng. Shoko cứ bỏ ngoài tai và tiếp tục cuộc sống của mình. Đừng cho phép ai đổ lỗi cho cậu việc cậu không làm. Nếu thấy cần thiết, hãy lên tiếng bảo vệ bản thân.

Lúc này, Satoru vừa mới kết liễu miếng bánh cuối cùng, cậu nhăn nhở tiến lại gần, một tay gác lên vai Suguru, một tay giơ làm dấu "like", miệng cười toe toét:

- Mặc nó đi Shoko, khi có điều gì không ổn xảy ra, chúng tớ biết đánh nhau.

Ánh nhìn vẫn chưa thể dời khỏi hai đứa ngốc này, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, đâu dễ gì gặp được người luôn ủng hộ mình như thế, nhưng:

- Vẫn chỉ biết giải quyết bằng vũ lực, thật là hết thuốc chữa với cậu, Satoru.

- Gì chứ, Shoko xấu tính quá đó, tớ đã vì cậu thế cơ màaaaaaa...

Ôi trời! Ngốc thật đấy, nhưng phải thừa nhận rằng đáng yêu lắm, cũng khá ngầu nữa, cả hai đứa nó ấy <3

* 3 con người này đi với nhau, thêm Nanamin với Haibara nữa T . T khung cảnh đẹp nhất trong tưởng tượng của tôi.

Câu chuyện nhỏ [GoGeGo-JujutsuKaisen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ