Số 211
Xin chào, tôi là phát thanh viên Kim Jisoo của Radio "Talk to me". Chúng ta lại gặp nhau rồi, để xem nào...ở đây tôi đã chọn ra được bức thư gởi đến chương trình. Trước khi bắt đầu, mời mọi người thưởng thức chút âm nhạc...
[Âm nhạc phát lên] - If it is you
Bài hát khá buồn nhỉ? Vâng, đây là giọng của một cô gái đã thu âm gởi đến cho radio, bức thư ngày hôm nay cũng là của cô ấy, khán thính giả chắc đang thắc mắc ý nghĩa câu chuyện trong lời bài hát có phải nói về chính cô ấy?
Không để mọi người đợi lâu tôi sẽ thay họ bộc bạch tâm tư ngay bây giờ.
"Những con người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người thật sự không muốn rời đi. Người thật sự muốn rời đi, vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của hoàng hôn ấy, không còn trở lại nữa.
Lalisa, tớ biết bây giờ đã muộn, nói điều gì cũng chẳng thể khiến cậu quay về. Cậu có đang nghe thấy? Bài hát đó tớ dành cho cậu, cho tình yêu của cậu, cho nỗi đau của cậu. Và tớ cứ mãi chạy về phía trước bỏ lại cậu, đến khi tớ thật sự hiểu ra quay đầu nhìn lại, cậu không ở đấy nữa.
Lalisa, tớ đi tìm cậu, tìm khắp mọi nơi, như cách mà cậu đã đi tìm tớ, đôi lúc tớ mãi mê trốn đâu đó quên đi lời hẹn chúng ta. Có điều lần nào cậu cũng tìm được tớ, chỉ cần vài nụ cười của tớ là cậu liền xem như chưa có gì, còn tớ...tớ không tìm được cậu.
Lalisa, chắc thời gian dài vừa qua cậu mệt mỏi lắm, tớ làm cậu đau lòng nhiều đúng không? Từ xin lỗi chẳng đủ để tớ xoa dịu vết thương của cậu, bù đắp những lần rơi nước mắt vì tớ.
Lalisa, cậu từng hỏi tớ có yêu cậu không? Tớ thì không muốn cho cậu cơ hội nhưng lại không muốn mất cậu, thật tồi tệ. Tớ ích kỷ, nhất quyết để cậu ở đấy, không cho tiến cũng không cho lùi. Tớ luôn ỷ y rằng dù tớ có thể nào, làm gì đi nữa cậu vẫn ở đấy, chưa bao giờ bỏ rơi tớ. Để tớ mặc sức giày vò cậu rồi vội vàng vuốt ve vài cái để trấn an. Và rồi tớ mất cậu.
Lalisa, cậu là người duy nhất cho tớ những gì tốt đẹp nhất nhưng tớ chưa từng biết trân trọng, cậu rời đi rồi tớ mới nhận ra...ừ thì tớ yêu cậu.
Điều ước duy nhất của cậu lúc sinh nhật là có tớ, năm nào cũng vậy. Nhưng điều ước của tớ thì không như thế, bởi tớ nghĩ năm nào nhất định cậu cũng bên cạnh tớ. Nhưng mà hôm nay sinh nhật tớ, chẳng có cậu. Lalisa, tớ ước cậu trở về với tớ!
Park Chaeyoung!"
Lời tâm sự của cô gái trẻ gởi đến người với cái tên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần...Lalisa!
Các bạn có biết từ bỏ không phải chuyện đột nhiên mà là ngày tích đêm góp từng chút từng chút một. Tôi không muốn trách bởi vì cô ấy cũng đang chịu đựng sự mất mát do chính mình gây ra. Tôi chỉ gởi gắm với mọi người rằng tuổi trẻ nông nổi dễ khiến chúng ta bỏ quên những điều tưởng chừng như đơn giản, đời này rất ngắn hãy trân trọng người trước mặt.
Park Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật em! Tôi hy vọng Lalisa sẽ nghe được radio hôm nay.
Chương trình radio "Tôi muốn nói" đến đây đã kết thúc, chúc khán thính giả cuối tuần thật vui vẻ. Kim Jisoo xin chào tạm biệt! Hẹn gặp vào chương trình ngày mai.