-"Cậu có thích con mèo đó không?"

350 45 6
                                    

Trong một buổi chiều nắng nhẹ, như thường ngày, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, đến giờ tan làm rồi, nhưng lão hiệu trưởng già cũng chẳng cho tôi nghỉ việc, tăng ca, tăng ca, tăng ca. 
Rốt cuộc tại sao tôi lại phải chịu đựng việc này nhỉ?

Ngồi đó ngán ngẩm nhìn đống tài liệu trước mặt
-"Khi nào mới xong đây..." - Cắm đầu vào công việc, tôi cứ như thế mà làm, rất lâu trôi qua, tôi cũng chẳng biết là lúc nào rồi, chỉ là tôi thấy khát nước.
-"Khát quá..."- Đồng hồ đã điểm 8h tối, công việc cũng gần xong rồi giá mà tôi cố chút nữa hoàn tất rồi một mực đi về luôn có vẻ tốt hơn.
Tôi cầm cốc và đi lấy nước, tôi bước mau chân vì còn phải về nhà nữa, cực quá, tiến tới bình nước, bỗng vật nhỏ gì đó chạy vụt qua, giật mình cùng sự loạng choạng tôi kéo cái tủ làm nó đổ xuống, thật may mắn vì tôi né được.
"cái quái gì đang..."- Một con mèo đứng trước mắt tôi, nó có bộ lông đen trông óng mượt mềm mại cùng đôi mắt đỏ như máu, trông nó thật quen làm sao, trông như "hắn" vậy. 
Con mèo tiến lại gần, nó bước tới nhảy lên bụng tôi và nhìn chằm chằm, mắt đối mắt có chút khó chịu, cả cái tư thế này nữa.
Phủi con mèo ra và đứng lên, thở dài lấy nước và quay lại bàn xử nốt công việc của mình, nhưng
-"con mèo này bị cái giống ôn gì vậy?"- Nó chăn trước mặt tôi và đang làm trò quái quỷ gì đó mà tôi không biết.
.... Thật phiền phức.
.
.
.
Sau hơn 30 phút cật lực thì 9 giờ tối tôi về đến nhà, mọi thứ đều rất tuyệt trừ việc con mồn lèo này đang ngồi trên đầu tôi, phủi thế nào cũng không xuống nên bất lực để nó ở đó luôn. 
Con mèo này trông kinh dị gớm khổ, biết không, cảm giác rợn rợn sau gáy quay lại thì con mèo dùng đôi mắt mở to nhìn chằm chằm tôi...
Thôi đi ngủ, thôi đi ngủ cho lành. 

Cái gì thế này, ngạt thở quá, Ugh... 

Giật mình tỉnh giấc, cái cục bông đen sì đang nằm đè lên mặt tôi....Đáng chết!
Đá con mèo ra cửa, bản thân tiếp tục trở lại giường ngủ, nhưng mọi chuyện tệ hơn, Tôi biết chuyện một con mèo đập rầm rầm cái của là vô lí nhưng, nó đang vừa cào vừa dập cái của cách không thương tiếc, khổ quá trời ạ!!
Tự đưa bản thân vào giấc ngủ trong tiếng "nhạc ru ngủ" ngoài cửa, bằng cách thần kì nào đó tôi cũng ngủ được.

"Cạch cạch cạch-" - Âm thanh quen thuộc mỗi ngày đã vang lên, bước xuống giường, tiến tới của sổ, ngáp dài dụi mắt, cũng như mọi ngày tôi đọc bức thư

"Thân ái,

Hôm nay cậu thế nào?
Tôi đã tặng cậu một món quà nhỏ, cậu có thích nó không?
Mong cậu sẽ chăm sóc nó tốt nhé."

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì diễn ra thì bỗng nhiên con mèo màu đen kia tiến đến và đặt chân lên cái phong bì, còn một mảnh giấy? tiến tới rút ra, tôi không thể nào ngạc nhiên hơn khi mà nó viết rằng:
"Nó là Ope, chăm sóc nó tốt nhé!"
trợn tròn mắt nhìn con mèo, nó như đang nhìn tôi và nói rằng "mong được giúp đỡ."
Hôm đó tôi không trả lời thư và cùng một tâm trạng không mấy khá khẩm để đến trường.

.

.

.

-------------
P/s: Thân ái các bạn độc giả,
It was me Monar, xin lỗi vì dím hàng tới giờ, thực thì tôi phải chạy Dl bù đầu nên là mong thứ lỗi.
Sắp tới tôi sẽ chăm đăng bài hơn, cảm ơn vì đã đọc tới đây. 
à mà sẽ có một bộ của Cp Kaleiru gắn mác R18 gồm hai chương chương đầu sẽ ngắn và nhẹ nhàng thôi, bạn nào có hứng thì hóng nhé. 
Thân gửi độc giả
@Monar.

Những bức thư mang ta đến với nhau |Opekale|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ