16

1.2K 80 2
                                    


Sakura thấy rằng cả ngày hôm nay thứ mà cô nhận nhiều nhất là những cái ôm, cô được ôm khi gặp lại ba mẹ mình, được ôm khi gặp lại nhừn người bạn đã ​​lâu không gặp, và bây giờ cô đang được ôm bởi Sasuke.

Anh ôm cô rất chặt, cánh tay anh vốn đã mạnh mẽ lại kẹp chặt lưng cô lại như gọng kìm khiến cô khó thở.

Nhưng điều làm cô kinh ngạc hơn chính mà là cảm giác ấm áp và ẩm ướt trên vai khi Sasuke đang vùi đầu vào vai cô....

'Không thể nào...'

Sakura mím chặt môi dưới, hy vọng đó chỉ là ảo giác của chính mình.

Chỉ một thời gian ngắn là nửa ngày không gặp mà Sasuke-kun lại giống như như một đứa trẻ mất cả thế giới thế này? Sakura đặt tay lên lưng Sasuke, nhẹ nhàng nói:  "Sasuke-kun có thể cho tôi vào nhà trước được không, trời lạnh quá."

Dù sao cũng là cuối thu, Sakura chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, đôi chân trần không khỏi run lên.

Khi Sakura vừa nói xong thì Sasuke cũng buông tay, nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn nữa là Sasuke lại cúi xuống trực tiếp bế cô lên. May mắn là căn phòng không có ánh sáng nếu không Sasuke chắc chắn sẽ thấy gương mặt đỏ bừng của cô.

Trước đây nói là phải duy trì khoảng cách với người khác giới còn bây giờ thì gần như không giữ đúng như vậy được nữa rồi.

Sakura cảm thấy mình dù sao cũng là một thiếu nữ mười sáu tuổi rồi. Thực sự mà nói thì được một chàng trai đẹp trai ôm mình mà không ngại ngùng hay đỏ mặt thì là nói dối.

Nếu Sasuke mà biết được những gì cô đang nghĩ sẽ rất xấu hổ.

Vẻ đẹp của Sasuke khác với những người  khác, có thể nói là trong sạch hơn hẳn. Dù anh hay người khác luôn dùng những từ ngữ độc địa nhất để miêu tả về bản thân thì trong lòng Sakura, Sasuke vẫn quá sạch sẽ, không nhuốm một chút bụi trần...

Sasuke bước đến giường và ngồi xuống, đặt cô gái ngồi trên đùi mình và kéo tấm chăn đắp lên trên đầu gối của cô.

"Sakura... không về thật được sao?"

Anh rõ ràng vẫn còn khó tin, luôn cảm thấy cô đến với anh là quá mức mơ hồ.

"Sáng mai tôi sẽ trèo cửa sổ để vào, hehe." Cô cười với anh, cho rằng suy nghĩ của cô rất hóm hỉnh. Một lúc sau, cô lắc đầu bất lực, nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ nói: "Nhưng nói thật thì gặp lại ba mẹ, bạn bè, thầy cô thật sự rất cảm động, nhưng... nhưng tôi vẫn cảm thấy không quen với việc ngủ một mình trong phòng. "

Suy nghĩ kiểu này thật sự rất thờ ơ, Sakura không biết nói với ai ngoài Sasuke.

Cô ngẩng mặt lên nhìn Sasuke, trong lòng cảm thấy bình yên: "Tôi luôn cảm thấy Sasuke-kun không có ở cùng thì thấy không quen. Dù sao thì tôi vẫn luôn ở bên Sasuke-kun từ khi có ý thức. "

"Tôi nghĩ Sakura không thích ở với tôi."

Sasuke siết chặt Sakura trong vòng tay của mình, anh thấy cô nhướng mày, trông cô có vẻ đang suy nghĩ nghiêm túc về cách trả lời câu hỏi này.

[Edit/SasuSaku] Rennaissance- Phiên Gia Tương Tử TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ