7

1.7K 97 0
                                    

Sakura phát hiện Sasuke đã bắt đầu biết cách duy trì khoảng cách an toàn với mình, buổi tối đi ngủ cũng không ngủ chung giường mà ngồi xuống dựa lưng vào tường.

'Có chuyện gì vậy chứ?'

Sakura vuốt cằm suy nghĩ, cô hoàn toàn không hiểu nổi, mấy ngày nay hai người vẫn hòa thuận như thường, không có gì đặc biệt.

"Sasuke-kun đã nghĩ đến việc đi đâu tiếp theo chưa?" Sakura quyết định hôm nay phải nói rõ ràng về chuyện này và nói với Sasuke khi thấy anh đang ngồi dựa lưng vào tường: "Nếu Sasuke-kun không có kế hoạch gì thì cứ để tôi lên kế hoạch cho. "

Cô đứng thẳng lưng trên giường và Sasuke nhận thấy rằng cô trông nghiêm túc với hai tay đặt trên đầu gối. Sakura ở thời điểm này không phải là cô gái luôn nhìn anh với đôi mắt to tròn ngấn nước như trước nữa, bây giờ cô đã là một kunoichi với lối suy nghĩ độc lập của riêng mình. Cô ngang hàng với Sasuke và muốn thảo luận mọi chuyện với anh trên quan hệ bình đẳng.

Sasuke im lặng một lúc, cuối cùng cũng ngồi xuống lắng nghe kế hoạch của Sakura.

Sasuke biết rằng Sakura chắc chắn sẽ hỏi xem quê hương mình ở đâu. Cô rất nhanh nói: " Chắc chắn Sasuke-kun phải biết nhà của tôi ở đâu đúng không? Nói thật thì tôi thực sự rất ghét mình của hiện tại, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhớ. Tôi...tôi còn không biết mình phải làm gì trong tương lai nữa."

"Sasuke-kun nói chỉ cạnh cậu là được ." Sakura khẽ nheo mắt và hình bóng chàng trai trước mặt phản chiếu trong mắt cô. "Nhưng ở cạnh Sasuke-kun là sao vậy? Tại sao tôi... tôi lại ở với Sasuke-kun vậy? Rốt cuộc thì tôi với Sasuke-kun có quan hệ gì? "

Hiện tại tâm trí Sakura đầy những câu hỏi nhưng cô chưa bao giờ có thể sắp xếp lại một cách rõ ràng.

Việc ở với ai và đi đâu nên được quyết định bởi ý muốn của chính mình mới đúng.

Chỉ những người mà cô yêu thật lòng mới có khái niệm "mãi mãi". Sasuke đối với cô mà nói.... Sakura không thể biết cảm giác của mình là như thế nào. Cô thực sự không cưỡng lại được việc ở bên Sasuke nhưng cô cũng cảm thấy rằng mình với anh không thể đủ thân mật đến mức " không phải anh thì không được."

"Bây giờ tôi cảm thấy rằng Sasuke-kun biết nhiều điều về tôi nhưng tôi không biết gì cả. Tôi là ai? Tôi đã trải qua những gì trong quá khứ? Nhà của tôi ở đâu? Cậu biết mà không?" Sakura liên tiếp đưa ra các nghi vấn trong lòng. Mỗi một câu hỏi khiến chàng trai tóc đen cảm thấy mình như đang rơi vào vực sâu không thể thoát vậy.

Cho dù cố duy trì vẻ mặt lãnh đạm nhưng sắc mặt dần dần tái nhợt vẫn nhàn nhạt bộc lộ ra sự mâu thuẫn trong lòng chàng trai.

"À, còn một câu hỏi mấu chốt nữa." Sakura đột nhiên đưa ngón tay lên cằm, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc: "Hồi đó ai đã giết tôi vậy?"

Sakura nhận thấy ánh mắt Sasuke chứa đầy nỗi buồn và sự áy náy khi cô hỏi câu cuối cùng. Từ góc độ của Sasuke, cô nghĩ rằng cái chết của người bạn cũng có thể nói là vết thương sâu sắc trong lòng.

Không biết có biết đúng hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của Sasuke, Sakura cảm thấy rằng anh không muốn nói ra điều này.

[Edit/SasuSaku] Rennaissance- Phiên Gia Tương Tử TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ