30

1.1K 71 2
                                    

Sự yên tĩnh trong căn hộ bị phá vỡ bởi tiếng "cạch" nhẹ, Sasuke bế Sakura bước vào căn hộ của mình.

Anh không để cho cô có cơ hội chạy thoát. Thậm chí ban đầu cô còn rất kháng cự thì anh cũng không buông tay, bởi vì Sasuke cảm thấy nếu bây giờ anh không giữ chặt cô thì sau này có lẽ họ sẽ chỉ như những người xa lạ.

Sasuke bế Sakura bước đến giường, rồi cẩn thận đặt cô gái tóc hồng trên tay mình xuống tấm nệm êm ái.

Sasuke rất thuần thục lấy tấm chăn bên hông quấn lấy cơ thể cô gái. Nhiều lần cô cũng đã đến nhà anh, được anh ủ ấm khi chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, nằm trong lòng anh mà đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng, an ủi nỗi trái tim cô đơn của anh.

Nếu cô không biết sự thật thì cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, sẽ từ từ thích nghi với sự gần gũi của anh, và sẽ lại yêu anh một lần nữa.

Nhưng rốt cuộc loại tình yêu này chỉ dựa trên sự dối trá, nó quá mong manh.

Sasuke khó chịu, thậm chí còn thấy xấu hổ khi nhìn lại bản thân, cảm thấy bản thân thật hèn nhát, đầy dối trá này thực sự không thể chấp nhận được, và anh không đủ tư cách đứng cùng Sakura.

Vì vậy, anh đã quyết định nói ra sự thật.

Giữa hai người có một khoảng lặng lan tỏa, như thể họ có điều gì đó muốn nói với nhau, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thời gian dần trôi qua, Sakura cắn chặt môi dưới, cuối cùng nói: "Tôi phải đi về."

Cô đáng lẽ phải đứng dậy ngay khi câu nói vừa dứt, nhưng sau khi chạm vào mắt Sasuke thì cô lại ngập ngừng và ngồi xuống ... Đôi mắt dị đồng luôn ánh lên sự không muốn cùng áp lực nặng nề luôn khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Tại sao Sakura lại xuất hiện bên ngoài?"

Kiểu giọng điệu thận trọng này thực sự không thích hợp với Sasuke, cô tránh đi ánh mắt của anh, vội vàng nói: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Sau đó cả hai lại rơi vào khoảng im lặng khó nói.

Trong căn phòng không ánh sáng, luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang ẩn nấp, khiến người ta tức ngực và khó thở.

Liệu Sakura trong quá khứ có khó xử như vậy khi đối mặt với Sasuke? Rõ ràng là quan tâm và lo lắng, nhưng cuối cùng lại dùng một loại lời nói hờ hững để che đậy, một mặt sợ anh nhận ra suy nghĩ thật của mình, mặt khác lại sợ anh sẽ không nhận thấy nó.

Cảm giác như vậy giống như vô số sợi dây quấn lấy cơ thể Sakura. Trên người có rất nhiều nút thắt chết chóc, dù thế nào cô cũng không thể dứt ra được, nhưng nếu muốn buộc phải phá bỏ thì cô cũng không đành lòng.

Cô thực sự không biết phải làm thế nào.

"Hóa ra chỉ là đi ngang qua ..." Sasuke nói trống rỗng, không thể phân biệt được bất kỳ cảm xúc nào trong giọng điệu của anh: "Mặc dù Konoha có ninja tuần tra vào ban đêm nhưng là con gái không được đi ra ngoài vào ban đêm một mình."

Dường như đã quen nhau, cô nhớ anh cũng đã nói những lời này một cách hờ hững vào đêm trăng tròn trong giấc mơ của cô.

[Edit/SasuSaku] Rennaissance- Phiên Gia Tương Tử TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ