32

1.2K 61 7
                                    

Dù đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử nhưng Sasuke chưa bao giờ bị mùi máu tanh bám trên người.

Đó là một mùi hương bạc hà rất rõ ràng, toát ra từ làn da và tóc, và có một chút ngọt ngào tình cờ chạm vào môi và răng. Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo khép hờ của Sakura dường như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng. Lúc đầu, chiếc lưỡi linh hoạt của chàng trai ngập ngừng chỉ ấn nhẹ vào răng Sakura. Sau khi nhận được sự đồng ý của cô, anh bắt đầu đẩy lưỡi mình vào trong miệng cô, tự tin khuấy động tmọi ngóc ngách, vừa mút vừa quấn lấy cái lưỡi mềm mại của cô.

Hương thơm trong miệng tràn ra khiến Sakura càng ngày càng không có ý thức.

Hai bàn tay nhỏ bé vốn dĩ đang nắm chặt  trên vai Sasuke chậm rãi mở ra. Lòng bàn tay cô cọ vào vai anh, muốn ôm nhưng lại không dám cử động.

Không phải là cô chưa từng hôn Sasuke, nhưng chưa bao giờ có cảm giác nóng và hồi hộp như bây giờ.

Nụ hôn mỗi lúc càng trở nên sâu hơn. Khi lưỡi Sasuke liếm hàm trên của Sakura khiến cô như bị điện giật, cơ thể cô trở nên không có sức lực một cách yếu ớt.

Cô cảm thấy mình không khí ngày càng ít đi, lồng ngực bắt đầu lên xuống kịch liệt.

Sasuke chỉ buông Sakura ra khi thấy cô và bản thân cũng cảm phải có không khí để thở.

Ánh mắt cả hai người khác hẳn ... Sakura thở hổn hển nhìn người đàn ông đang nằm đè trên cơ thể mình, cảm giác rằng cơn bão sắp ập đến trong đôi đồng tử khác nhau sẽ nuốt chửng toàn bộ cô.

"Đừng sợ."

Dứt lời Sasuke lại hạ thấp người xuống hôn cô. Trong một thoáng Sakura có chút sợ hãi mà hơi ngoảnh mặt sang khiến cho đôi môi Sasuke ấn xuống khóe môi của cô.

Anh sững người một lúc, rồi Sakura cảm thấy phần tóc mai của mình bị vạch ra và ngay sau đó Sasuke hôn lên thái dương của cô.

Đôi môi mỏng di chuyển từ khóe môi sang bên má, trượt từ thái dương xuống khóe mắt, rồi miết lên bầu má mềm mại ... Mãi cho đến khi anh bắt đầu hôn lên cổ cô, cô mới lại chống đầu gối vào hông anh.

"Sasuke-kun... Anh định làm gì vậy?"

Cô không dám nhìn vào mắt anh một chút nào. Sakura nhắm chặt mắt cố gắng hết sức vùi nửa gương mặt vào gối, cô thầm cảm ơn vì lúc này trong phòng không có ánh sáng, nếu không thì cô sẽ không thể đối mặt với Sasuke với khuôn mặt đỏ bừng của mình được. 

Nhưng chàng trai không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ bảo cô đừng sợ rồi sau đó anh nghiêng mặt sang và bắt đầu dùng lưỡi mà hôn mút lên cổ cô.

Cổ của cô gái không còn nhìn thấy vết sẹo cắt của kunai nữa. Nó đã lành ngay từ khi còn ở căn cứ của Orochimaru, và dấu vết màu hồng nhạt có thể nhìn thấy lúc đầu giờ cũng đã biến mất.

Nhưng Sasuke vẫn có thể nhớ rõ vị trí của vết sẹo, nhẹ nhàng hôn lên làn da trên cổ cô. Với trí nhớ của mình, anh dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm nơi mà vết sẹo từng nằm.

Sasuke muốn Sakura đừng chống cự mình, và anh đã rất ngạc nhiên vì cô đã nghe theo những gì anh nói.

Bản năng dịu dàng này, cho dù anh có phong ấn nó bao lâu đi chăng nữa, chỉ cầnở gần cô thì ít nhiều sẽ bộc lộ ra ngoài, hoàn toàn không thể kiểm soát được.

[Edit/SasuSaku] Rennaissance- Phiên Gia Tương Tử TươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ