Cuối cùng thì fic cũng đã HE *tung bông tung hoa* Rất cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ suốt thời gian qua...
Về tình tiết, không biết mọi người nghĩ có vội quá không khi xuất hiện PG ngay lúc đôi trẻ đang giận nhau? Tớ cũng hơi đắn đo khi giải quyết theo hướng này nhưng vì ảnh hưởng nhiều bởi phim ảnh châu âu - nhanh, gọn, lẹ - nên cứ thế mà xử lý thôi ^^.
Hy vọng fic của tớ góp thêm phần nhỏ vào tình yêu dành cho các gái, đặc biệt là couple Xà Nẹo Dính Lẹo - Yulsic của chúng ta.
Enjoy chap cuối thoải mái nhé các bạn của tớ...
Vì chap hơi dài, buộc phải tách ra 2 part...Sorry vì sự bất tiện này
9.1
“Sica, khỉ thật ----- đợi đã!”
Nhưng Sica không muốn đợi. Cô chộp lấy khăn tắm từ lưng ghế và xăm xăm đi vào nhà, kéo cánh cửa trượt bằng kính đóng sầm lại sau lưng.
Cô đi được nữa đường lên cầu thang thì Yuri bắt kịp. Cô ấy ướt sũng và đang nhỏ nước lên khắp tấm thảm của TaeHoon. Yuri vuốt tóc ra khỏi mặt. Đôi mắt van nài cô hãy cho một cơ hội.
“Sica, thôi nào-----”
Yuri nắm lấy cánh tay cô, nhưng Sica giật ra, xoay người lại trừng mắt nhìn xuống Yuri từ trên mấy bậc thang.
“Tại sao Yuri không nói với em?”
“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng------”
“Em cá là rất khó giải thích.” Cảm giác đau đớn có nguy cơ áp đảo, khiến cô tan ra trong nước mắt. Làm sao Yuri có thể làm điều này với cô? Làm sao gần hai tuần qua Yuri có thể mặc nhiên quan sát cô tự biến mình một con ngốc? Cô đã cực kỳ ngu xuẩn – thậm chí chẳng nghi ngờ gì Yuri. Nhưng giờ cô đã biết, tất cả trở nên rõ như ban ngày.
Cô muốn bật khóc khi hình dung TaeHoon và Yuri cười hả hê sau lưng cô. Hình ảnh ấy quá đau đớn và cuồng nộ. Cô không thể chịu được nỗi đau này, nên cô dồn vào cơn giận dữ. Cô khoanh tay lại và rít lên qua hàm răng nghiến chặt. “Hẳn nhiên ngay từ đầu Yuri đã chủ tâm làm bẽ mặt em.”
“Chuyện này rất khó giải thích, nhưng nếu em chịu nghe, Yul sẽ cố-----”
“Yuri và TaeHoon đã được một trận cười no nê đúng không?”
“Tất nhiên là không” Yuri phẫn nộ “Bọn Yul không cười-----”
“Ôi trời ơi. TaeHoon cũng biết” cô chật vật trèo lên cầu thang, muốn tránh xa Yuri ra hết cỡ, sợ mình sẽ lên oà khóc bất cứ lúc nào.
Đến đầu cầu thang, Yuri túm lấy tay cô. “Sica, xin em------”
“Để cho tôi yên! Trò đùa kết thúc rồi. Yuri đã thắng.”
“Không phải trò đùa. Chẳng có đùa cợt gì đây cả.”
Cô quay phắt lại đối mặt với Ỷuri, chọc ngón tay vào ngực cô ấy. “Một cách nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ đáp trả lại vụ này, Kwon Yuri. Tôi chưa biết làm cách nào, nhưng Yuri hãy tin rằng tôi sẽ nghĩ ra.”