6.
Ngay từ lúc bước vào chuồng ngựa, Yuri đã biết con ngựa cái của nhà họ Kim đang gặp nguy. Máu đỏ loang lổ khắp chuồng, thấm vào chỗ rơm phủ trên nền đất cứng và bẩn. Con ngựa đứng run lẩy bẩy, đầu cúi gục còn cặp mắt thì đờ đẫn.
Hyoyeon đang đứng đợi họ ở đó. Gương mặt cô bé tái nhợt và hoen nước mắt, nhưng miệng mím lại thành một đường kiên quyết. “Cháu biết nó nên nằm xuống thì hơn, nhưng mỗi khi làm thế nó lại lăn lộn, và cháu biết như vậy sẽ làm đau ngựa con, nên cháu bắt nó đứng lên và đi lại.”
“Giỏi lắm.” Yuri nồng nhiệt khen, cởi áo khoác da ra. “Trước tiên cô cần rửa tay và thay đồ. Hyo, có một túi quần áo y tế màu xanh vô trùng và găng tay ở ghế sau xe jeep. Cháu chạy nhanh mang nó vào đây. Để tiết kiệm thời gian, Jessica em giúp Yul cởi áo sơ mi ra nhé.”
Jessica không nhúc nhích nổi. Có đúng là Yuri vừa đề nghị cô giúp cô ấy cởi đồ không nhỉ? Có khi nào cô ấy đang đùa không?
“Tháo đôi giày này ra giúp Yul đi.” Yuri yêu cầu. “Nhanh lên nào.”
Jessica miễn cưỡng ngồi xuống nền đất. Cố tháo đôi giày thể thao màu nâu sẫm của Yuri ra trong khi cô ấy giữ thằng bằng hết từ chân này đến chân kia. Yuri đang loay hoay với chiếc cúc áo cuối cùng trên áo sơ mi.
Yuri nghiêm túc thật. Cô ấy đang thay cởi quần áo. Ngay tại đây. Trong chuồng ngựa. Ngay trước mặt cô. Và cô ấy còn muốn cô giúp.
Nhưng đấy là chuyện đương nhiên. Bộ quần áo mới của cô ấy sẽ bị bẩn nếu bước vào chuồng và giúp con ngựa cái. Nhưng cô vẫn thấy khác thường.
“Em tháo khóa thắt lưng hộ Yul nhé?”
Yuri mặc chiếc áo ba lỗ thể thao ngắn bên trong và nó làm lộ ra vùng bụng săn chắc, phẳng lỳ của mình. Jessica mở khóa thắt lưng. Và khi cô bắt đầu cởi cúc quần của Yuri thì cô ấy giữ tay cô lại.
“Đùa thôi, không cần đâu.”
Mắt họ gặp nhau trong chưa đầy một giây, và Jessica cảm thấy mặt nóng bừng. Cô đang làm gì vậy, chạm vào quần Yuri giống như cô không thể đợi được nữa sao? Và Yuri đang cười trước vẻ mặt không thoải mái của cô. Đồ trời đánh.
“Em tưởng tượng đến một lúc nào đó, em sẽ giết Yuri. Theo một cách đau đớn nhất.” Jessica nghiến răng trèo trẹo.
“Thôi nào, dù sao em vẫn chưa cởi. Yul không nghĩ là em dễ mắc lừa như vậy” Yuri đi tới bồn rửa lớn nằm trong góc chuồng. “Nhưng Yul nghĩ tốt nhất mình nên tập trung vào công việc. Yul ở đây để giúp con ngựa cái nhà Hyoyeon, không phải hiện thực hóa giấc mơ hoang đường nhất của mình. Em có thể cởi đôi tất này ra hộ trong lúc Yul rửa tay được không? Nếu đã không giày thì Yul muốn đi chân đất hơn.”
Ngay say đấy, Hyo chạy vào thở hổn hển, miệng mếu máo. “Cháu xin lỗi, bác sĩ, cháu không tìm thấy.”
Yuri ngẩng lên. “Ở trong túi ấy, Hyo. Trong túi sau xe jeep.” Cô ấy mỉm cười. “Hít sâu vào và hãy bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”
Cô bé gật đàu và lại hối hả chạy đi.
Yuri vặn nước nóng và bắt đầu rửa hai bàn tay và cánh tay lên quá khuỷu trong lúc Jessica ngồi ở sau lưng. Yuri giữ thăng bằng trên một chân khi cô ấy nhấc chân kia của cô lên. Những ngón tay cô ấy mát rượi trên da cô, và sự tiếp xúc của cô ấy thật nhẹ nhàng. Chẳng khó tưởng tượng ra hai bàn tay cô ấy vuốt ve cô. Chỉ Chúa mới biết, trước đây Yuri thường xuyên tưởng tượng điều này.