Thứ Sáu đầu tiên của mùa thu, có lẽ đối với tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất đỗi bình thường. Bởi vì, cho dù có là ngày gì đi chăng nữa thì cuộc sống hàng ngày của họ vẫn diễn ra một cách tự nhiên, thế nhưng đâu ai hay biết, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của một nhân vật tầm cỡ.
Tiết trời mùa thu se se lạnh, trên con đường đến trường Phổ thông Hoàng Đạo được phủ đầy lá vàng, có một chiếc xe hơi phiên bản giới hạn đang thong thả di chuyển, mặc cho bên ngoài những học sinh vận trên mình bộ đồng phục của trường cấp III danh tiếng nhất đang chạy thục mạng để kịp giờ học.
Bên trong chiếc xe hơi ấy, là một chàng trai với khuôn mặt điển trai, mái tóc đỏ tươi được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt tím khép hờ. Toàn bộ đều tỏa ra sự kiêu ngạo và khí chất vương quyền hiếm có.
Bỗng, một tiếng nói vang lên, đánh tan cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ đó.
"Cậu chủ, đây là đồ ăn sáng mà phu nhân đã chuẩn bị cho cậu, bà ấy còn dặn tôi rằng cậu cứ từ từ thong thả mà ăn, sẽ không ai hối thúc cậu đâu ạ." - Tiếng tài xế đều đều vang lên.
Làm ở trong ngôi nhà đó hơn chục năm, ông đã từng đưa rước vị thiếu gia này hàng ngàn lần, nên ông hiểu rõ tính cách của cậu. Không thích vòng vo, nói gì thì phải nói đúng trọng tâm, nếu không thì làm tốt được hai việc này, thì cổng nhà chính sẽ không chào đón người đó nữa.
"Ừ, tôi biết rồi, bác tìm một chỗ đậu vào đi." - Người vừa lên tiếng là Lâm Sư Tử - Đại thiếu gia nhà họ Lâm, cậu ta vừa dứt lời, phía ghế lái đã vang lên tiếng "Vâng", sau đó là chiếc xe tiếp tục lăn bánh, chạy tới dưới một tán cây liền dừng lại, sau đó, à không, không có sau đó nữa.
----------
Trước cổng trường Phổ thông Hoàng Đạo hiện tại là một khung cảnh khá quen thuộc với học sinh ở trường. Có một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở cái bàn bên cạnh chiếc máy điểm danh, mái tóc xám khói được buộc cao, thấp thoáng phía sau chiếc kính không độ là một đôi mắt đẹp tựa như pha lê. Gương mặt gọn gàng, thanh tú, trên người là bộ đồng phục quen thuộc, và trên cánh tay phải của cô nàng là chiếc băng được cố định bằng kẹp ghim, trên đó xuất hiện dòng chữ in hoa ngay ngắn "BAN KỶ LUẬT - TRƯỞNG BAN". Dòng chữ tuy ngắn gọn, nhưng lại mang hàm ý cực kì rõ ràng rằng cô gái này là một người không nên chọc vào, toàn thân của cô đều phát ra 3 từ "Chớ đến gần", khí chất thì khỏi phải nói, toát lên sự quý phái, sang trọng và cao ngạo.
Bỗng, có một cô bạn chạy tới, nhanh tay rút chiếc thẻ học sinh ra, kề vào cái máy kế bên cô gái có mái tóc xám khói ban nãy. Tức thì, giọng nói lạnh lẽo từ chiếc máy vang lên.
"Điểm danh thành công. Chúc mừng, bạn đã đến đúng giờ."
Vì sao chiếc máy lại nói như thế? Vì ở Hoàng Đạo, đi trễ một giây, cũng tính là đi trễ, mà đã đi trễ rồi, thì sẽ được cái máy phát cho một tờ giấy mà học sinh nào cũng ám ảnh mang tên "Bản kiểm điểm". Nhận được tờ giấy đó, đồng nghĩa với việc bạn đã đặt một chân vào Quỷ Môn Quan rồi đấy. Phạt nặng hay phạt nhẹ, tất cả đều tùy thuộc và Hội Học sinh và Ban Kỷ luật. Thế nên mới nói, trong trường này, không nên động vào nhất, chính là hai tổ chức nói trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Teen FictionThanh xuân là gì? Là một cơn mưa rào. Dù cho bạn đã vì nó mà cảm lạnh rất nhiều lần, nhưng bạn vẫn muốn được một lần nữa tắm mình trong cơn mưa ấy Là khoảng thời gian đáng nhớ nhất, vừa đẹp đẽ, vừa đơn thuần, bạn bè luôn ở bên cạnh, còn người thầm...