Chương 2

470 49 31
                                    

Sau khi chào tạm biệt Cự Giải để vào học tiết chủ nhiệm thì Song Ngư chợt nhận ra, quyết định đó có lẽ sẽ là sự lựa chọn sai lầm nhất trong cuộc đời của cô!

Ban đầu, thứ Song Ngư tưởng tượng ra là một tiết thực hành vẽ tranh phong cảnh. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, tiết học đầu tiên trong ngày vậy mà lại là học về lịch sử! Sinh ra ở một gia đình lấy Hội họa làm đầu, cô đã được học thuộc lòng mấy cái sự kiện đó từ đời nào rồi. Những kiến thức đã biết từ lâu nay phải học lại một lần nữa khiến Song Ngư cảm thấy vô cùng chán. Hết ngắm cây phượng già ngoài sân thì lại nằm dài ra bàn mơ mộng.  

Vậy nên con Cá đã nghĩ ra một cách: Không thích học, vậy thì tìm lí do để cúp tiết đi!

Nghĩ là làm, cô chậm rãi soạn giấy và màu vẽ vào túi. Sau đó đứng dậy, đi tới phía bàn giáo viên trước sự ngạc nhiên của bạn cùng lớp và bắt đầu sự nghiệp đóng kịch của mình.

"Cô Thẩm, em chợt nhớ ra hôm nay Ban Hậu cần có lịch họp, em có thể nghỉ tiết này không ạ?"

Khi nói ra câu này, Song Ngư trong lòng thầm cảm thán về kỹ năng nói dối không chớp mắt của bản thân. Có lẽ sau khi tốt nghiệp nên tìm Thiên Bình học một khóa diễn xuất nhỉ?

Nhưng cô chủ nhiệm lớp chuyên Hội họa cũng không phải kẻ ngốc. Cô Thẩm tuy không thể nhận ra mong muốn cúp tiết mãnh liệt của Song Ngư, nhưng lại cảm thấy không vui trước yêu cầu nghỉ học thẳng thắn của cô. Khi đang tính hỏi ngược lại con Cá, thì tiếng chuông điện thoại của cô nàng họ Phạm vang lên.

"Em xin phép nghe điện thoại một chút ạ." - Song Ngư bình tĩnh nói.

Không biết rằng đầu dây bên kia là ai và đã nói với cô những gì, nhưng sau khi cúp điện thoại trông cô nàng rất hớn hở.

Giải quyết việc riêng xong xuôi, Song Ngư quay lại lớp học, tiếp tục với sự nghiệp trốn tiết của mình. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì cô Thẩm đã lên tiếng ngắt ngang lời của cô.

"Thôi được rồi, nể tình em là học sinh xuất sắc, đi họp Ban đi. Nhưng sáng ngày mai xuống phòng giáo viên gặp tôi." - Thở dài một hơi, cô Thẩm thỏa hiệp nói.

Có cô gái nào đó, khi nghe được lời này đã vui như mở cờ trong bụng, chỉ là ngoài mặt vẫn làm bộ bình tĩnh. Nhẹ nhàng cúi người chào và cảm ơn chủ nhiệm, Song Ngư chầm chậm ra ngoài trước những con mắt ngưỡng mộ của bạn cùng lớp. Sau khi thấy bản thân đã đi xa khỏi khu vực phòng học, cô mới nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô vừa cúp tiết thành công, hơn nữa còn là quang minh chính đại mà cúp, còn gì vui hơn chuyện này nhỉ? Mà cô nàng có một thói quen, đó là khi vui thường chia sẻ niềm vui đó với bạn thân của mình. Nghĩ vậy, Song Ngư liền chạy đường vòng sang phòng họp Hội Học sinh để gặp lại tri kỷ của đời mình - Cự Giải.

Đắm chìm trong niềm vui nghỉ học nên Song Ngư quên mất rằng, Phổ thông Hoàng Đạo có diện tích rất lớn, nếu đi đường vòng đến phòng họp ít nhiều cũng phải 10 phút. Và nhờ cái quên ấy mà cô nàng hiện tại đang thở không ra hơi. Tuy vậy, Cá ngố vẫn ráng lết thêm vài bước nữa để đến được nơi cần đến. Nhưng sao lại có người đứng trước cửa thế nhỉ, đang là giờ học mà ta? 

[12 chòm sao] Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ