Chap 3

71 5 0
                                    

Từ trước đến nay cô cứ nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ không thể kết bạn với ai, cô cũng chẳng bao giờ hứng thú muốn làm thân với ai cả. Và Joohyun là con người mà cô muốn trở thành, một con người vô ưu vô lo, hoạt bát thân thiện. Còn cuộc sống của cô lại nhạt nhẽo ảm đạm vô cùng, một người có tất cả mọi thứ nhưng lại không có cảm xúc và sự bình yên. Có lẽ...Joohyun là người bạn duy nhất và cuối cùng của Seulgi.

—————-
Đêm đó cả hai trao đổi điện thoại cho nhau, cả hai thân thiết với nhau hơn. Dù vậy nhưng nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lắm ở cô, nàng không bao giờ thấy cô cười cả. Cô luôn luôn lãnh đạm với mọi người khác ở chỗ Seulgi chỉ đối xử nhẹ nhàng ôn nhu với Joohyun thôi. Dù đã thân với nhau nhiều nhưng nàng vẫn cảm thấy con người này vẫn có gì đó rất bí ẩn và cô chưa bao giờ kể cho Joohyun nghe gì về gia đình mình. Nàng chỉ nghe học sinh ở đây đồn rằng nhà cô rất giàu lúc nào cô cũng được một chiếc siêu xe đến đón. Nhưng nàng lại chưa lần nào thấy cả cô và nàng lúc nào cũng đi xe bus cùng nhau.

———————-
*Tại Canteen*

- Chị đến chỗ kia ngồi đi để em lấy thức ăn cho ạ...chị không ăn được gì vậy?. Seulgi hơi cúi người nói

-Ah... chị không ăn được gà đâu

-...umk. Cô đáp

Cô đáp thế rồi xoay người ra xếp hàng để lấy phần ăn, còn nàng thì chọn một bàn hai người gần cửa số để đợi cô. Ngồi nghịch điện thoại đợi một chút thì bỗng có người gọi.

- Joohyun..?

Một anh chàng cao, khuôn mặt điển trai trong bộ đồng phục trường tiến đến chỗ Joohyun khẽ gọi.

-ah..chào Bogum.. nàng cười ngượng

*bình tĩnh nào Joohyun * nàng pov
Park BoGum anh chàng cùng lớp với nàng anh ta là một học sinh ưu tú của trường về cả thể thao lẫn trong học tập. Được rất nhiều bạn nữ yêu thích, và...nàng cũng không ngoại lệ. Nàng thích anh, thích anh về tính cách tốt bụng hiền lành.

- Sao cậu không ra lấy phần ăn? Cậu ngồi đây ăn một mình à? Anh cười nhẹ bảo

Nàng ngượng ngùng đáp (xin lỗi tui hok thích nhưng cũng phải viết ✍️-_-)

-ah..tớ ngồi đợi bạn..l

- Có cần tới lấy phần ăn cho cậu không?

- Ah..không cầ—

- Bạn chị à...

Seulgi quay trở lại với hai phần ăn trên tay cùng một hộp sữa dâu.

- Bạn cậu à Joohyun

- Ah! Giới thiệu với cậu đây là Seulgi em ấy nhỏ hơn tụi mình 2 tuổi và em ấy cũng là thành viên trong hội trưởng của trường ấy

- Ah chào em anh là Bogum bạn cùng lớp với Hyunnie. Anh giơ tay cười nhẹ

Seulgi nhướng một bên mày* Hyunnie..?* rồi ngồi xuống đối diện với hai người

- Chào...

Anh ta cười gượng bỏ tay xuống tự hỏi sao em ấy lại lạnh lùng như vậy, đôi mắt nâu ấy như muốn giết anh ta vậy ( rén ròi giề?? 😌😌)

- Đây là phần ăn của chị...

Nàng tròn xoe mắt thắc mắc hỏi

- Ơ! Chị không có mua sữa dâu mà

-...em mua cho chị...không thích?

- À không! chị thích! Nàng cười tươi

Bogum cảm thấy mình như người thừa ở đây vậy....

- À Hyunnie nè tới cho cậu.
Anh ta lấy quả táo đưa cho nàng

- Cảm ơn cậu nhé!!~ . Nàng híp mắt cười. Sao cậu biết mình thích táo vậy??

Anh ta cười bảo: tớ thấy cậu hay ăn ấy mà nên đem tặng cậu coi như cảm ơn cậu vì hôm qua đã chỉ lại bài cho mình

- Mình thích lắm cảm ơn nhé! Nàng cười híp mắt hai bàn tay cầm quả táo thật cẩn thận

- Giờ tớ phải đi rồi gặp cậu sau khi về lớp nhé! Anh ta cười đầy dịu dàng bảo

- Umk. Tạm biệt~ Nàng mỉm cười nhìn anh từ từ xoay người rời đi

Seulgi nãy giờ không thèm ngước lên theo dõi cuộc trò chuyện của hai người họ. Chỉ chăm chú ăn phần ăn của mình. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại không có thiện cảm với anh chàng tiền bối ấy cho lắm, cứ có cảm giác anh ta không phải là người tử tế như ngoại hình của anh ta.

- Seulgi?...

- Hửm?

- Nãy giờ sao em không nói gì?

-....em đang ăn....

- Ồ. * tự nhiên quạo ngang vậy ta??..em ấy làm sao thế nhỉ* Nàng khó hiểu nghĩ

Cứ thế bữa ăn trưa của hai người lại trở nên ngượng ngùng vô cùng. Không ai nói gì cả, đến cả Joohyun hằng ngày nói rất hăng say nay cũng không có hứng để nói.

- Nè! Nàng quát nhẹ khi thấy cô cầm lấy hộp sữa dâu của nàng uống

-...

- Của chị cơ mà...😫~

-....chị ăn táo đi....

- Ơ..như- Reng~~~

Tiếng chuông thông báo hết giờ ăn của trường cắt ngang lời nàng

*Rột rột* - Đến giờ vào lớp rồi....
Một tay cô đúc vào túi quần một tay cầm hộp sữa uống ngon lành

- Yah~ nàng cau mày chu mỏ bất mãn

-...không đi à...thế đi trước đây

Cứ thế cô xoay người bỏ đi một nước, để lại một con thỏ đang bóc khói giận dữ. Nhưng nàng đâu thấy được lúc cô xoay người bước đi miệng đã vẽ lên nụ cười đầy dịu dàng.

* cái con Gấu mặt than này lúc nào cũng ghẹo mình 😤 * Joohyun pov

End chap.

Nhớ vote cho tui nghen~

[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ