Chap 6

72 7 0
                                    

Dạo gần đây Seulgi cứ bị cuốn theo những suy nghĩ mong lung về cảm xúc của mình, một kẻ lãnh đạm như cô tại sao lại thường xuyên để ý với một người như vậy. Những suy nghĩ đó cứ chạy trong đầu cô khiến cho Seulgi làm gì cũng không tập trung, đến cả gặp Joohyun cô cũng né tránh. Cô cảm thấy sợ, cảm thấy chưa sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của bản thân.

- Seul ah~.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô

-....

- Chị làm gì mà cứ đờ ra như thế? Em làm cơm xong rồi xuống ăn chung đi chứ
Wendy khó hiểu hỏi

Cô xoay nhẹ người nắm lấy tay em gái

-...Wan này chị cảm thấy lạ lắm

-Chuyện gì?

- Chuyện là........

——————————-
- Là yêu!

- Hả... cô cau mày nói

- Chị thích chị Joohyun rồi đó ngốc ạ

-.....chị....bây giờ phải làm sao

- Chị hãy nói lên lời thật lòng của mình cho chị ấy đi...

- Cô ấy không thích phụ nữ đâu Wan

- Chị không thử làm sao biết được...chị phải mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của bản thân mình đi.

Seulgi lặng đi chìm vào suy nghĩ khi nghe những lời khuyên từ SeungWan. Có lẽ cô phải thật sự đối mặt với cảm xúc của mình.... đây là lần đầu tiên bản thân cô cảm thấy tự ti và sợ hãi. Và...Cô đó quyết định cho riêng mình rồi.
————————
Hôm nay là sinh nhật của Joohyun, cô quyết định hôm nay sẽ tặng quà và nói với nàng biết về tình cảm của cô dành cho nàng. SeungWan nói đúng cô phải có được Joohyun trước khi nàng bị cướp mất. Sáng nay, cô có đến nhà nàng để đưa nàng đến trường nhưng anh trai của Joohyun bảo là sáng nay có bạn học chở nàng đi học mất rồi. Seulgi nói cảm ơn anh ấy rồi cũng vội vàng đi mất, cô cứ có linh cảm rằng nếu không nói ra sớm thì cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó. 

Cô đến trường với một bó hoa Tulips nhỏ trong tay , Seulgi đưa bó hoa đó lên cánh mũi ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ của nó rồi cười nhẹ. Joohyun đã có lần nói với cô hoa mà cô ấy thích nhất đó là hoa Tulips nàng ấy thích nhất là mùi hương dịu nhẹ của nó. Đây là một loài hoa mang vẻ đẹp vô cùng rực rỡ, vẻ đẹp của nó dễ khiến người ta liên tưởng đến sự kiêu sa và xinh đẹp của một nữ hoàng đang choàng lên mình chiếc áo dịu dàng và thướt tha.. Cô từ trước đến nay là một người lãnh đạm và khô khan cô không thích hoa, nhưng nếu nàng thích chúng cô sẵn sàng khiến cho bản thân của mình cũng thích hoa

Khi cô đi đến sân trường thì bỗng nhiên xung quanh ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, Seulgi cau mày vì tiếng ồn của đám đông, mọi người tụ tập thành vòng tròn. Như có gì đó hối thúc cô phải biết chuyện gì đang diễn ra, một cậu bạn chạy ngang qua cô. Seulgi mau chóng nắm lấy tay cậu ta hỏi với khuôn mặt lạnh băng.

- Phía trước xảy ra chuyện gì thế?

-Tiền bối Joohyun được tiền bối BoGum tỏ tình đó cậu không biết à? . Cậu bạn cười đáp lời cô

Câu nói hồn nhiên ấy khiến cô chết lặng trong vài giây, Seulgi mau chóng chạy vào đám đông đó. Trước mặt cô là người con gái ấy... nàng cười đầy vẻ ngượng ngùng cùng hạnh phúc, Bogum đang quỳ gối trên tay cầm một bó hoa hồng khuôn mặt điển trai nhìn Joohyun cười dịu dàng môi anh ta nhấp nháy gì đó cô không nghe rõ. Xung quanh là những tiếng reo hò và phấn khích tai cô như đang ù đi cô không còn nghe thấy gì cả, ánh mắt cô đầy xót xa và cầu xin hướng đến nàng.

-Em... đồng ý. Joohyun cười đầy hạnh phúc nhận lấy bó hoa

Bogum mừng rỡ ôm chầm lấy nàng, cả hai ôm nhau với biết bao lời chúc phúc của mọi người.

Lời nói ấy như ngàn nhát dao đâm vào trái tim cô, tay cô nắm chặt bó hoa ánh mắt đầy bi thương nhìn nàng trong vòng tay của người khác. Cô chậm rãi quay đi với đôi mắt đỏ ửng, lặng lẽ rời khỏi đám đông. Đây là lần đầu tiên cô biết được cảm giác đau đớn là như thế nào, trái tim ấy như nát thành từng mảnh. Cô bước đi đầy thẫn thờ, đôi mắt ấy chợt trở lại đầy băng lãnh người khác sẽ nghĩ cô chỉ như thường ngày mà thôi. Họ đâu biết được cô đã và đang vô cùng thất vọng và đầy đau buồn. Một người bạn đang đi  ngang cô bỗng dừng lại bất ngờ bảo với vẻ mặt hơi hoảng.

-Seulgi! tay cậu....

Cô xoay lại bởi tiếng gọi rồi nhìn đến tay đang cầm hoa của mình tay cô vì bóp quá mạnh khiến cho tay bị xước mà chảy máu. Hoa này vốn vĩ không có gai nhưng vì tay bóp chúng quá mạnh khiến thân hoa xước vào tay.

- À... không có gì đâu...tôi không để ý

Cô bạn học xinh xắn ấy lấy trong túi ra một chiếc khăn tay màu hồng phấn đưa cho cô bảo

- Cậu băng lại vết thương cầm máu đỡ đi. cô gái ấy đưa Seulgi cười

- Cảm-ơ.... 

*Reng*

- Ah! tới giờ vô học rồi mình phải đi đây tạm biệt cậu nhé

Cô bạn ấy vội vã dúi vào tay Seulgi khăn tay rồi chạy đi.

Seulgi nhìn theo rồi nhìn chiếc khăn tay 

-Ye...Rim ?

END Chap.

[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ