[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được Không

255 11 0
                                    

Tôi tên là Kang SeulGi...con của Kang DongWon nhà kinh doanh tài năng và quyền lực. Có lẽ mọi người đều nghĩ, tôi phải hạnh phúc và vui sướng lắm khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, giàu có. Nhưng đó chỉ là bên ngoài mà thôi, thật ra họ không hiểu tôi đã phải sống trong một nỗi cô đơn...Tôi biết ba rất yêu thương tôi, nhưng bản thân tôi biết được ba đã phải chịu đựng nỗi đau mất đi người mà ông coi như mạng sống của bản thân.

Phải! năm tôi 10 tuổi gia đình tôi cùng nhau đi du lịch và một điều khủng khiếp đã xảy ra. Tai nạn xe năm đó đã cướp đi mạng sống của mẹ tôi, và nó cũng vô tình cướp đi "linh hồn" của ba tôi. Suốt nhiều năm ông đã tự dằn vặt bản thân mình, ông nghĩ cái chết của mẹ là do ông. Rồi lao đầu vào công việc, để phần nào quên đi nỗi mất mát ấy.

Dù khao khát được sự quan tâm từ ông nhưng tôi cũng phần nào hiểu được và cố gắng làm cho ba thấy rằng tôi mạnh mẽ như thế nào để ông không cảm thấy có lỗi. Từ ngày đó tôi kiệm lời hơn, khép mình và lúc nào cũng chưng ra cái bộ mặt lạnh lùng đó. Và có khoảng thời gian tôi bị trầm cảm, ba đã rất lo lắng cho tôi ông tìm đủ mọi cách để chữa trị cho tôi. Hằng đêm tôi luôn bị những cơn ác mộng bủa vây, luôn phải nằm trong vòng tay của ba mới có thể ngủ được. Tôi đã thấy ba khóc, giọt nước mắt luôn cứng rắn không để tôi nhìn thấy lại rơi mỗi khi ôm tôi ngủ, chính những giọt nước mắt ấy như là một cái gì đó thoi thúc tôi hãy chiến thắng nỗi đau của bản thân

Và tôi tự mình tìm đến vẽ, tôi luôn cảm thấy bình yên và thoải mái mỗi khi đắm mình trong những bức tranh. Có lẽ nhờ nó mà bệnh tình tôi có lẽ khá hơn, những cơn ác mộng đã ít tìm đến tôi vào mỗi đêm. Chỉ là khuôn mặt tôi dường như bất cần và lạnh lùng với mọi thứ. Không phải tôi không cười được mà là sự lạnh lùng này đã là thói quen rồi, là lớp mặt nạ tôi tự mình tạo ra để bảo vệ chính bản thân mình.

Và rồi ...chị ấy,  người con gái đầu tiên khiến cho tôi có cảm xúc rung động là như thế nào? làm cho tôi cười. Cô ấy bước vào cuộc sống của tôi và làm xáo trộn mọi thứ.

----
Tiếng chuông báo thức làm cho người con gái ấy thức giấc. Cô tắt đi báo thức trên điện thoại, nhẹ nhàng mang đôi dép bông được để sẵn tiến đến nhà vệ sinh.

Ông Kang đang ngồi đọc báo nghe tiếng động liền ngước nhìn, rồi mỉm cười hiền nhìn đứa con gái cưng của mình

- Gi àh hôm nay là ngày đầu tiên nhập học...trong ngôi trường mới nếu có gì khó khăn nói với ba nhé!

- Vâng ạ!. Cô gật đầu nhẹ rồi ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng

Chiếc xe thể thao dừng trước cổng trường Hanlim ngôi trường cấp 3 nổi tiếng với tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất nước.

- Trời ơi là hãng Audi thể thao mới nhất đó

- Xinh quá !

- Bla bla

Cô lạnh lùng lướt qua những cặp mắt đang nhìn và tiếng xì xào bàn tán về mình. Cô tìm đến bảng thông tin để tìm lớp của mình, đôi mắt một mí lạnh lùng lướt trên giấy thông báo.

- Cô ấy đẹp quá à~

- woa hình như là học lớp chuyên đó!

- Thật sao?!  người gì đã đẹp mà còn học giỏi nữa

---

Cô lựa cho mình một góc khuất ở cuối lớp sát cửa sổ , nơi cô học là ở tầng hai của trường. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn ra sân trường, đôi mắt nâu lạnh lùng nhưng đâu đó man mác một nỗi bi thương. Chợt hình bóng cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đang hối hả chạy vào trường lọt vào ánh mắt đang thả hồn của Seulgi, và...cô đã không biết rằng bản thân đã vô thức bật cười nhẹ khi nhìn cô gái xinh đẹp hậu đậu đấy. Nụ cười có lẽ đã mất từ 6 năm trước.

Các học sinh trong lớp lần đầu thấy mỹ nhân cười cũng vô thức ngẩn ngơ theo.

END

Warning: mọi nội dung trên đều là truyện không phải thật nên có thấy ở đâu hư cấu thì các bạn cũng đừng thắc mắc nhé!❤️❤️❤️

Hãy vote và ủng hộ cho mình nhé!☺️☺️☺️

[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ