Chap 9

85 7 0
                                    

SeungWan chau mày nâng lấy má của cô đầy xót xa, đôi má phúng phính của chị mình bây giờ đã đỏ ửng in hằn năm dấu tay.

- Thiệt tức chết mà..cô ta đúng là không biết nói lý lẽ, vậy mà em còn có ý tốt muốn giúp cô ta, em mà có một người chị dâu như vậy chắc hằng đêm ôm cục tức mà đi ngủ mất. SeungWan lèm bèm không ngừng chửi rủa Joohyun.

Gương mặt Seulgi đầy vẻ lạnh lùng không quan tâm đến xung quanh, bên má phải đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng mịn. Lạnh lùng, bất cần là thế nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng. SeungWan đang lèm bèm chợt nhìn đôi mắt khiến lòng cô chùn xuống hẳn.

- Unnie... SeungWan áp tay lên má của cô

Chợt bóng người đi vào khiến đôi mắt đượm buồn đó dao động

Joohyun bước vào lều, nàng sẽ dọn đồ qua một lều khác để ở nàng cảm thấy vô cùng chướng mắt với hồ ly tinh đó. Lúc trước, nàng còn cảm thấy yêu mến cô ta, muốn cô ta trở thành em gái của mình. Nhưng không ngờ cô ta lại không biết xấu hổ như vậy, cô ta xuất hiện cướp hết mọi sự quan tâm của người bạn thân của nàng bây giờ lại muốn lấy luôn người mà nàng yêu. Nàng tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra, Seulgi tốt với cô ta như thế cô ta lại không biết trân trọng.

Nàng nhìn đến cảnh thân mật của hai người kia khiến nàng cảm thấy buồn nôn, điều mà nàng thấy bây giờ chính là Seulgi với bên má đỏ ửng đôi mắt lạnh lùng hướng ra ngoài, còn SeungWan thì áp tay lên má cô gương mặt đầy sự chua xót , chắc là đang năn nỉ Seulgi tha thứ chứ gì đúng là mặt dày... nàng thầm nghĩ.

Seulgi nhìn người con gái mà mình yêu nhất đang dọn đồ muốn đi, hai mắt liền hốt hoảng nàng ghét cô đến thế sao? Liền chạy đến nắm lấy tay nàng ngăn cản.

- Chị muốn đi đâu?

Joohyun nhìn vào mắt của cô cười khẩy

- Tôi sẽ sang lều khác ở...làm sao chịu được khi phải ở chung lều với kẻ không biết xấu hổ chứ

Nàng nói rồi hướng mắt đến SeungWan đang đứng sau lưng cô

- Cô nói ai hả?. SeungWan tức giận lạnh giọng bảo

Seulgi nhìn đến Joohyun hiện tại cảm thấy không cam tâm, tên khốn đó sẽ không thể đạt được mục đích. Tay bất giác siết lấy tay của nàng.

- Sao hả? Cô Kang đây cảm thấy tức giận cho bạn gái à...muốn đánh tôi sao?

- Em ấy không phải..- la

- Không phải? Đến ve vãn người yêu người khác còn để lại dấu hôn trên áo mà còn là không phải sao?? Nàng to tiếng quát

Nàng thực sự không hiểu tại sao Seulgi lại một mực bao che và tin tưởng cô ta như vậy. Em ấy yêu đến mù quáng rồi sao.

Nàng cắt ngang lời cô cái cô muốn để nàng biết rằng " em ấy là em gái không phải là bạn gái của em".

Sooyoung và Yeri sau khi ngồi đó đợi họ một lúc lâu không thấy quay lại lửa trại nên quay lại lều tìm. Họ vào trong cảm thấy không khí đầy mùi thuốc súng thì khó hiểu nhìn cả ba.

Nàng thấy có người khác đến thì vội giựt mạnh tay mình ra khỏi tay cô mà lấy đồ rời đi. Hai người vội nép sang hai bên nhường đường cho nàng, đây là lần đầu tiên họ thấy hội trưởng tức giận đến như vậy.

Seulgi nhìn đến tay mình trơ trội giữa không trung thì tim như vỡ ra, bất chợt đôi mắt đã đỏ ửng nhưng cố kìm nén.

Còn SeungWan thì cũng giận dỗi bỏ đi, cớ sao nàng phải chịu chỉ trích trong khi bản thân là người bị hại.

- Cậu vào với Seulgi đi...tớ phải đuổi theo cô ấy.

-Ừm. Yeri gật đầu

——————————

SeungWan đi đến bờ suối ngồi lên tảng đá gần đó rắm rức khóc, nàng cảm thấy vô cùng tức giận. Biết vậy không làm người yêu giả gì hết để bản thân không phải chịu cảnh như bây giờ.

Rồi có bóng người đi đến khoác áo lên vai nàng, nàng xoay người nhìn... là Sooyoung cô ấy đã đi theo nàng tới đây. Cô ấy cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh nàng cô nhìn đôi mắt đầy nước mắt của nàng hai má trắng mịn bởi vì khóc mà đã ửng hồng lên bỗng cô thấy xót...

- Sao cậu lại ra đây..

- Tôi sợ cậu đi đâu đó xa chỗ chúng ta ở quá sẽ nguy hiểm...
Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng trên má nàng
- Sao cậu ngồi đây khóc thế...có thể kể cho tớ không...

- Chuyện là...
Nàng kể hết tất cả bất xúc từ nãy đến giờ mà mình phải chịu, rồi kể bản thân đã gặp nguy hiểm ra sao. Khuôn mặt của Sooyoung biến hoá khôn lường, từ tò mò đến sửng sốt và tức giận

- Không ngờ hắn ta là người như vậy. Cô điềm đạm bảo rồi nói tiếp:
- Nếu tớ là người yêu cậu tớ không những đấm vào mặt hắn.. mà tớ còn đập cho hắn không thể sinh con được nữa

Sooyoung nói mà khuôn mặt không có một chút gợn sóng. SeungWan nghe vậy bật cười

- Cậu sao thốt ra những câu như thế mà khuôn mặt không có một tia cảm xúc nào vậy

- Tớ vốn vĩ như thế mà...còn chị Seulgi chị ấy có tin cậu không tớ thấy chị ấy là một người yêu tốt?

SeungWan lắc đầu nhẹ

- Seulgi là chị họ không phải là người yêu của mình

Sooyoung sửng sốt.. hôm nay đúng là có nhiều thứ cô không thể tiêu hoá hết được

- Sao lại...!?

- Tớ nhờ chị ấy làm người yêu giả để không gặp tản tỉnh từ những gả đàn ông trong trường thôi

-...thế sao cậu lại nói cho tớ biết

- Vì tớ muốn cậu là bạn của tớ. Nàng nhìn cô nhẹ nhàng cười

- ... Được.

" Dù có lẽ hơi xa vời nhưng tôi sẽ từng bước đi vào trái tim em"

End chap

[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ