Chap 10

87 9 0
                                    

Mọi chuyện cứ thể trôi qua mãi đến khi chuyến đi dã ngoại kết thúc. Seulgi từ đêm hôm đó đã suy nghĩ thật kỹ ,nhất định cô sẽ không khiến tên khốn đó đạt được mục đích. Dù có như thế nào đi chăng nữa, cho dù nàng có ghét cô hay thậm chí cảm thấy ghê tởm thì cô cũng sẽ chấp nhận mọi thứ để ở phía sau bảo vệ nàng.

Hằng ngày cô vẫn luôn quan sát mọi hoạt động của nàng và cũng hằng ngày chứng kiến cảnh tình tứ của hai người họ khiến trái tim lại chịu nhiều tổn thương. Nhưng cô vẫn cứ cố chấp ầm thầm phía sau để bảo vệ Joohyun, ngoài những lúc ở trường , đi chơi với hắn ta thì hầu như nàng đều ở nhà. Từ sau chuyến dã ngoại đó một tháng nay... hắn cũng không có bất cứ hành động nào gây tổn thương cho nàng.

Cô cũng không lấy đó mà lơ là vẫn kiên nhẫn bảo vệ nàng dù biết kết cục có thể khiến trái tim lại chịu nhiều vết thương.

———————————-
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô lại tiếp tục đi theo sau nàng, trời đã chập chờn tối nàng đang đi bộ vào con đường quen thuộc dẫn đến nhà của mình. Joohyun đi được một đoạn thì dừng lại, bóng đen mảnh khảnh phía sau cũng dừng lại và nhanh nhẹn núp vào một đường nhỏ gần một cái thùng rác to.

Seulgi khẽ chửi thề vì mùi hôi nồng nặc khó ngửi của thùng rác, cô là một người rất sạch sẽ và gọn gàng đặc biệt cực kỳ "dị ứng" với những mùi hôi hay đồ đạc để lộn xộn. Đôi giày Jo*dan màu đen đã dính một chút bẩn của bùn do cơn mưa đã tạnh cách đây 2 tiếng trước, khiến cô muốn phát điên. Nhưng cũng cố gắng im lặng để không để nàng phát hiện, sẽ thật điên rồ khi nàng phát hiện cô là một kẻ bám đuôi và hằng ngày luôn lẽo đẽo theo sau nàng.

Joohyun luôn có cảm giác có ai đã đi theo mình suốt 1 tháng nay nhưng nàng không tài nào đoán được là ai người đó có mục đích và muốn gì ở nàng. Có lúc đã nghĩ là cướp hay một tên biến thái nào đó, nhưng...cũng có những lúc lại có cảm giác rất quen thuộc không lý giải được. Nàng xoay đầu ra sau thì chẳng thấy ai cả, *Thật kỳ lạ* nàng nghĩ rồi cũng lắc đầu vội vã về nhà thật nhanh để tránh gặp nguy hiểm.

Seulgi cũng không chạy theo vội, đợi nàng đi thật một đoạn khá xa mình rồi... mới chậm rãi đi theo. Cô đứng trong một con hẻm trong bóng tối nhìn đến căn nhà đối diện, ánh mắt hướng đến ánh đèn trên tầng 1. Đã có lúc cô nghĩ ước gì nàng quay lại phía sau dù chỉ là một chút, để biết rằng có một người yêu nàng cuồng nhiệt đến mức nào, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ thậm chí cả an nguy của bản thân.

Cả đời này dù có như thế nào đi nữa, cô cũng mong được nhìn người con gái ấy hạnh phúc, được ngắm nụ cười tuyệt đẹp đó và có lẽ...người mà khiến nàng hạnh phúc mãi mãi không phải là cô. Cả hai đều là con người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, cô sợ...những lời bàn tán về giới tính, sự kỳ thị, dè bĩu, gia đình sẽ khiến nàng tổn thương. Cô có thể gánh vác và chịu đựng được những điều đó, nhưng cô biết Joohyun sẽ không thể chịu đựng được. Người con gái mà cô yêu rất yếu đuối và tình cảm cô ấy sẽ không thể nào chịu nỗi những điều đó, Seulgi không muốn trái tim lương thiện đó bị tổn thương. Kể cả có là một kẻ hèn nhát trong bóng tối, chỉ ở phía sau nàng cô cũng chấp nhận miễn là Joohyun được an toàn và hạnh phúc là cô đã mãn nguyện rồi.

Ánh đèn căn phòng đó tắt đi, Seulgi cũng lặng lẽ yên tâm rời đi
———————
Ở một nơi nào đó...tiếng nhạc xập xình ánh đèn nhấp nháy, những con người điên cuồng không ngừng lắc lư theo điệu nhạc. Đây là quán Bar bậc nhất Seoul, là nơi đốt tiền của những kẻ có tiền. Phía một gốc quán nơi có một đám người đang ngồi, cả nam và nữ đang vui đùa hưởng lạc.

Hắn người mà nàng yêu đến điên cuồng, người học sinh mẫu mực của trường Hanlim hình mẫu của nhiều cô gái. Hai tay hắn ta ôm hai người phụ nữ với thân hình đẩy đà trang điểm tinh xảo, môi hắn phì phèo điếu thuốc. Làn khói mờ ảo lơ lững trên không trung, gần đó một tên bạn của hắn khuôn mặt đầy cợt nhã nói với hắn.

- Này! Park Bogum vụ cá cược sao rồi hả? Có ăn được con nhỏ đó không vậy?..

- Thôi đi! Con nhỏ đó nhiều lần đã muốn đ* chết nó rồi...cơ mà cứ nói khéo từ chối tao ..dạo này bực mình lắm đừng nhắc nó nữa tao đang vui

- Haha!...không ăn được thì để thằng này cho nè~~

Cả đám cười lớn

- Mơ đi thằng ch* này! Bộ mày thèm lắm à...tao chưa chơi xong đợi tao chơi sướng đã rồi tới lượt mày hahaha

- Con nhỏ đó ngon như vậy thằng đàn ông nào mà không thèm~~. ..Mày nhớ phải chia cho anh em đó

————————
End chap

[Seulrene] Jooghyun! Xoay Lưng lại Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ