𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 1 : 𝓣𝓱𝓾̛́𝓬 𝓰𝓲𝓪̂́𝓬

1.6K 165 12
                                    

Chương 1 : Thức giấc

----------------------------

'' Ô... ''

Thanh niên có màu tóc bạc kêu lên khe khẽ. Hắn chập chờn mở mắt, đôi đồng tử thạch anh từ từ được lộ ra. Không gian trước mắt tối đen. Tay mò mẫm sang bên cạnh, đáp lại là một nền đất lạnh ngắt. Bật dậy, hắn dùng tay sờ soạt khắp cơ thể mình, không làm sao cả, nhưng có một cơn đau không thể tả nổi.

''Gì đây ? Mình còn sống à ?''

Không tin vào thực tại, hắn - Kurokawa Izana rõ ràng đã chết do bị đạn bắn, mà giờ lại sống sờ sờ ngay đây và bình an vô sự. Mặc dù thế, cơ thể hắn vẫn cảm nhận được một cơn đau, giống như bị đạn bắn.

Vẫn chưa tin là mình còn sống, Iza nhìn xung quanh, đây giống như một nhà kho, vô số thùng carton chất đống. Đứng dậy đi theo hướng ánh sáng phát ra, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, trời lúc này đang là buổi tối, và đây đúng là một nhà kho . . . khoan đã, thế là hắn thật sự còn sống ?!

''Thật điên rồ !''

Iza vung tay tự tát mình một cái, mẹ ơi, đau khiếp. Ơ, thế đây thật sự không phải là mơ, một lần nữa tự khẳng định : hắn còn sống

Hắn lúc này mặc một chiếc áo phông đen, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác mỏng, bên dưới mặc quần dài xanh than. Đôi bông tai họa tiết hanafuda vẫn còn đó.

Đi loanh quanh, đi qua ngã tư, rẽ vào một con hẻm tối, đi qua nó, Iza đã đến thành phố đông đúc tràn ngập ánh đèn, tiếng xe cộ qua lại và tiếng ồn ào của con người. Đang ngơ ngác, y vô tình đụng trúng một người đi đường.

''Ah- Tôi xin lỗi !''

Hắn ríu rít xin lỗi người kia, nhưng có vẻ là người dễ tính nên nở một nụ cười trừ cho qua

''Xin hỏi một chút, bây giờ là năm nào rồi ?''

Người ấy tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi, nhưng cũng lập tức trả lời lại ''Năm 2018''

''Eh..?''

Người kia đi khỏi, Izana lúc này lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cái gì mà đã 2018 ? Vậy là đã 12 năm kể từ khi hắn chết, và giờ thì hắn sống lại ở 12 năm sau.

Iza đi theo dòng người tấp nập, hắn bây giờ không biết đi đâu cả, hắn không có nhà, cũng chẳng có người thân. Chợt nhớ đến lũ thuộc hạ hồi còn Thiên Trúc, hay đi tìm chúng nhỉ ? À mà đã 12 năm, chúng chắc cũng trưởng thành rồi, chỉ có mỗi hắn là còn giữ nguyên cái hình dáng hồi 18 tuổi, lũ nó ở đâu Izana còn không biết, huống chi là tìm. Mikey thì sao ? Không.

Đầu óc trên mây, không biết bây giờ còn ai tin vào việc tái sinh không nữa. Nhưng cảm giác cứ như hắn vừa ngủ một giấc dài, sau đó thức dậy ở một khoảng thời gian khác.

''Vụ ẩu đả của Phạm Thiên ở nội đô ngày càng căng thẳng, thậm chí liên lụy đến cả dân thường ''

'' Phạm Thiên à ? ''

''Cậu không biết à, tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản đấy !''

''Nghe ghê vậy ?!''

''Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình ''

''Ghê quá, thời đại bây giờ đầy rẫy tội phạm nhỉ ''

Đó là tất cả những gì hắn nghe được, bản thân hắn cũng chẳng quan tâm, việc bây giờ của hắn là tìm được một chỗ ở qua đêm thôi.

-----------------

[ Không định về nghỉ ngơi sao, mai chúng ta có niệm vụ đấy ]

''Tôi đi hóng gió một chút thôi''

[ Được rồi ]

Tít . . .

Anh thở dài một hơi rồi tắt máy, công việc dạo gần đây trong tổ chức rất bận rộn, hiếm khi có lúc thư giãn như thế này. Chủ yếu là vấn đề hàng hóa và xử lý lũ nội gián trong tổ chức.

Anh - Kakuchou là No.3 của Phạm Thiên , anh có một vết sẹo chạy từ phía sau hộp sọ đến phía bên trái của khuôn mặt, chạm nhẹ vào góc mắt khiếm thị bên trái ( tuy nhiên vẫn không làm ảnh hưởng gì đến nhan sắc của anh ta ). Kiểu tóc rèm màu xanh Aegean đã che bớt đi phần nào vết sẹo.

Hòa mình vào trong dòng người tấp nập. Lại nữa rồi, Kakuchou lại nhớ đến vị vua của mình, Izana. 12 năm quả không phải là một thời gian thích hợp để quên đi mọi thứ. Đêm nào anh cũng mơ thấy hắn, hắn nằm trong vũng máu, nở một nụ cười thật tươi trong khi cơ thể đang lạnh dần, thì thào với anh những lời cuối cùng của cuộc đời . . .

Đôi đồng tử dị sắc hé mở, có một thứ quen thuộc lọt vào tầm mắt 

Đôi đồng tử dị sắc hé mở, có một thứ quen thuộc lọt vào tầm mắt 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

''Hả ?''

Bóng dáng đã biến mất từ rất lâu trước đó nay lại xuất hiện. ''Izana !''. Kakuchou cố gắng đi qua dòng người để đuổi theo hình dáng ấy. Mái tóc màu bạch kim ấy, đôi khuyên tai Hanafuda ấy, màu da ấy, đã bao lâu rồi ? Đã bao lâu rồi anh không thấy bờ vai gầy gò mảnh khảnh kia, nếu thật sự hắn còn sống, anh chỉ muốn giữ hắn cho riêng mình, anh không muốn mất hắn thêm một lần nữa. 

Sao hôm nay nhiều người ra đường thế ? Thế này thì mất dấu mất thôi. Trong đầu anh lúc này lẫn lộn suy nghĩ

''Biết đâu đó thật sự là Izana ?''

''Không thể, rõ ràng cậu ấy đã chết rồi cơ mà ''

''Chỉ là người giống người thôi đúng không ?''

Đang đuổi theo, anh vô tình đụng chúng một người đi đường, bây giờ mặc kệ người ta mà không xin lỗi thì cũng không được. Anh vội vàng đỡ cô gái dậy và xin lỗi, lúc quay lại thì bóng dáng ấy đã khuất đi đâu rồi.

Kakuchou thở dài, có lẽ do mình tưởng tượng chăng ?

.

.

.

𝒞ℴ́ 𝓂ℴ̣̂𝓉 𝓀ℯ̉ 𝓋𝓊̛̀𝒶 𝓉𝒽𝓊̛́𝒸 𝒹𝒶̣̂𝓎 𝓈𝒶𝓊 𝓂ℴ̣̂𝓉 ℊ𝒾𝒶̂́𝒸 𝓃ℊ𝓊̉ 𝒹𝒶̀𝒾. . .

.

.

.

.

[ End of chapter 1 ]

/DROP/ [𝑻𝑹] 𝔹𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟 𝕩 𝕀𝕫𝕒𝕟𝕒 ‖ 𝓓𝓮𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ