𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 4 : 𝓟𝓱𝓪̣𝓶 𝓣𝓱𝓲𝓮̂𝓷 (3)

1.2K 160 34
                                    

Các cô cứ thi nhau đẻ hàng, tôi lại drop truyện để đi hóng bây giờ :v

Mà hình như sau cái fic này của tôi thì các cô viết nhiều kiểu thế này lắm ấy ? nma kệ đi =))

------------------------------

''Nó liên quan đến anh, Iza nii-san''

''...'' 

''Bằng cách nào... anh vẫn còn sống ?''

Trả lời thế nào đây ? Đến bản thân hắn còn không biết bằng cách nào, huống chi là chúng. Trong hàng vạn câu hỏi, dám cá đây là câu hỏi khó nhất mà Izana từng nghe.

''Ba phát đạn đều là những vết thương chí mạng, bên lực lượng cảnh sát cũng xác nhận là anh đã chết sau đó''

''Bản thân tao cũng không biết, phép thuật chăng ?''  

Tất cả tỏ ra khó hiểu

''Tin tao đi, bản thân tao còn không biết bằng cách nào cả. Sau khi bị Kisaki bắn, tao đã chết, nhưng sau đó lại tỉnh dậy ở một nhà kho vài ngày trước, và phát hiện đã 12 năm trôi qua''

Thật khó tin nhỉ, bây giờ mà kể cho người khác nghe chắc chắn họ sẽ nói hắn bị điên. Nhưng phải trải qua rồi mới biết, cái chuyện tưởng như phi lý lại có thật này.

''Nếu đã biết được rồi thì thả tao ra, bọn mày đang cướp đi sự tự do của tao, dù gì tao cũng chẳng đắc tội gì với bọn mày''

Izana xoay người muốn rời đi, lập tức bị Kakuchou giữ lại. Không chỉ mình anh muốn hắn, mà là tất cả những người đang trong căn phòng này. Còn gì tuyệt hơn khi có người vừa trở về từ cõi chết, còn đúng là người mà chúng muốn chiếm lấy từ lâu.

''Thả tao ra, Kakuchou, mày không còn liên quan đến tao'' Hắn muốn chấm dứt tất cả với anh, anh đã có con đường của riêng mình.

Nhưng Iza của tôi ơi, muốn bỏ đi đâu dễ đến thế ? Làm sao mà hắn có thể thoát khỏi nanh vuốt của những con sói này. Phạm Thiên chúng, muốn gì là phải có bằng được, một khi chúng không có thì kẻ khác cũng không được có. 

Bây giờ, hắn, chỉ là một con mồi nhỏ vô tình bị mắc bẫy thôi

''Mày nghĩ thoát khỏi Phạm Thiên là dễ ?'' Sanzu nói, bản thân đang đi từ từ đến chỗ hai người kia ''Không dễ thế đâu, mày biết không ? Bây giờ mày đang trong tầm ngắm của bọn tao, nên việc bỏ đi với mày là không thể ''

''Gì- mày.... ''

 Izana chưa kịp phản ứng trước câu nói của y, ngay lập tức đã bị tóm lấy và đưa ngay một viên thuốc vào miệng. 

''Nuốt vào, mày mà nhả ra là một phát đạn vào đầu'' Y dùng tay bịt miệng hắn, nhằm không muốn hắn nhả viên thuốc ra.

Iza cố gắng kháng cự, nhưng vết thương hôm qua còn chưa lành, vừa vung tay muốn đánh nó lại nhói lên. Vết thương bị hở ra sau hành động của hắn, máu lại chảy ra thấm đỏ cả băng gạc sau lớp áo. Hắn bất đắc dĩ phải nuốt viên thuốc vào, ý thức bắt đầu mơ hồ, cả cơ thể như bị tước đi sức lực, mọi thứ trước mắt quay cuồng rồi tối sầm lại. Izana chính thức chìm vào giấc ngủ. 

.

.

.

.

.

-----------------------------

''Liệu mình làm thế có đúng không ?''

Kakuchou đắm mình trong suy nghĩ. Izana chắc chắn sẽ không chấp nhận chuyện này. Nhưng nếu không làm thế, anh có thể mất hắn thêm lần nữa. Thật khó để làm cho Iza nghe lời, từ khi còn bé hắn đã chẳng chịu nghe lời ai, một mực muốn làm theo ý mình, muốn giam lỏng hắn cũng là một điều khó.

Còn một việc khác làm anh đau đầu, Iza nhất định sẽ ghét anh. Hắn đã muốn chấm dứt mối quan hệ này, như thế anh và hắn sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. 

''Mày không còn liên quan đến tao''

Hắn- Kurokawa Izana một lần nữa thành công xé nát trái tim anh.

Nếu đã thế, Kakuchou phải giữ lại hắn bằng được, anh không cho phép hắn rời xa mình một lần nào nữa.

-----------------------------

Hắn lại tỉnh dậy, trong căn phòng cũ. Bây giờ là mấy giờ, sáng hay tối, hắn đã ngủ được bao lâu ? Hắn không biết. Điều hắn muốn bây giờ là rời khỏi đây, ngay lập tức. 

Vừa đặt chân xuống sàn, một thứ âm thanh như kim loại vang lên làm hắn phải chú ý

''Ô ?'' Izana mở to mắt nhìn rõ thứ khóa chặt chân trái của mình. 

Gì đây ? Chân hắn bị xích lại, đừng có đùa. Iza cúi người cầm lấy dây xích rồi giật mạnh một cái, nhưng đây là xích kim loại, muốn phá ra cũng không dễ dàng gì. Muốn tháo ra thì phải có chìa khóa mới được.

''Lũ điên này'' Hắn buông lời chửi rủa

Rốt cuôc chúng muốn gì mà không thả hắn đi. Ngay cả Kakuchou cũng thế. 

Tại sao ?

Hắn tựa người vào tường rồi từ từ gục xuống. Trong đầu cố gắng xử lý hết đống thông tin trước mắt. Cuối cùng, Izana rút một điều mà mình cần phải làm

Thoát ra khỏi đây, càng sớm càng tốt !

.

.

.

.

.

Mọi thứ bây giờ mới bắt đầu.  

.

.

.

.

 End of chapter 4 ]




/DROP/ [𝑻𝑹] 𝔹𝕠𝕟𝕥𝕖𝕟 𝕩 𝕀𝕫𝕒𝕟𝕒 ‖ 𝓓𝓮𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ