Thế giới không có anh

240 22 0
                                    

Jin không thể đáp lại tình cảm của JK, họ không thể ở bên nhau như người yêu.

Và anh rời đi.

Từ bé Jin đã học được cách sống thực tế và nhìn nhận mọi thứ một cách tường tận. Anh biết những mộng tưởng và rung động lúc nào cũng đẹp đẽ và ngọt ngào. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.
Anh ngây thơ với chuyện tình cảm nhưng không phải là chưa từng biết yêu. Chỉ là, cái hạnh phúc vừa mới chớm nở anh từng trải qua ấy, không may đã bị bóp chết bởi những định kiến và cám dỗ trước khi kịp thành hình.
Thế nên anh rút ra, tình cảm là thứ có thể thay đổi theo thời gian, thất tình có thể vượt qua được còn hình ảnh của một idol, một khi đã sụp đổ sẽ không thể cứu vãn, từ đỉnh cao rạng ngời rơi thẳng xuống đáy vực sâu, ngay cả muốn trở về cuộc sống đơn giản bình thường cũng khó.

K-netizen là một thứ đáng sợ, không phải chỉ 1,2 trường hợp chứng minh điều đó.

Anh chọn không đánh cược, vì cả bản thân và JK. Anh muốn cuộc sống của cậu phải thật tốt đẹp, nhất là nếu sự huỷ hoại có thể đến từ phía anh thì càng không được. Anh thề sẽ bảo vệ người anh yêu bằng mọi giá, đó là chấp niệm duy nhất dành cho tình cảm của bản thân mình.




JK——


Anh ấy buông bỏ thật.

Quãng thời gian cuối cùng của anh như lời từ biệt dành cho cậu. Anh yêu thương và nuông chiều hết mực, cho cậu mọi điều cậu muốn để cuối cùng có thể dứt khoát rời đi.

Sau cơn thất tình có lẽ chúng ta sẽ xa nhau mãi.

Anh không còn là anh trai cũng không là người yêu nữa, anh nghĩ cứ như thế sẽ dần phai nhạt khỏi cuộc đời em.

Em hận anh. Em trách anh không thể tin tưởng em hơn, anh khiến em cảm thấy thật vô dụng.

Khi anh đi tâm trạng anh ấy là như thế nào? Có thấy thương tâm chút nào không hay là nhẹ nhõm và cảm thấy mình thật vĩ đại?

Nếu như cuối cùng cũng từ bỏ được anh và sống tiếp cuộc đời mình từ bây giờ chắc hẳn mọi thứ cũng chẳng quá tệ. Sau đỉnh cao sự nghiệp, cậu có thể sẽ yêu thương một người khác dù mất nhiều thời gian để quên đi, một người bao dung và không quá lo lắng cho cậu, một người dựa vào cậu và để cậu dựa vào. Họ sẽ bên nhau hạnh phúc đến già, và sau này khi gặp lại anh, có thể cậu sẽ là người hạnh phúc hơn anh gấp nhiều lần thì sao? Biết đâu sau này cậu sẽ cảm thấy biết ơn và cảm thấy quyết định của anh thật sáng suốt. Nếu chứng kiến cuộc đời cậu như vậy thì anh ấy sẽ cảm thấy hài lòng chứ?

Còn anh thì sao, sau cùng liệu anh có thể hạnh phúc không, một khi đã có thể hi sinh cảm xúc của bản thân?

Nếu biết sẽ thế này giá mà từ ban đầu chẳng cần gặp được anh, vậy thì sẽ chẳng có ai khiến cậu dành nhiều tình cảm đến mức chấp niệm như thế.

Nếu buộc phải lãng quên tất cả những kí ức về anh, người gắn liền với quá khứ và là cả thế giới của JK hiện tại thì chắc là cậu cần tìm cách khiến mình mất trí nhớ hoặc là cứ khoét đi trái tim mới được.

Nếu không thì tại sao chỉ nghe được giọng hát của anh khi đi dạo qua một con phố thôi cũng khiến cậu muốn khóc thế này?

Kookjin | Kẻ nói dối  ~𝓉𝒽𝑒 𝐿𝒾𝑒𝓇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ