SeokJinie khi say thì sẽ thế này sao

293 18 1
                                    

"Aahaha Hyung-nim người anh đáng mến của em, anh thấy chiếc râu mực này không phải rất đáng yêu sao? Y như bộ ria mép của anh ấy...Khà khà...Này....anh phải cùng em đi câu  mới được nhé, em chưa câu được con mực bao giờ....Con mực ấy...."
Jin vừa gắp lấy chiếc tua mực còn sót lại trên đĩa vừa mân mê ngắm nghía mà luyên thuyên trông đến là buồn cười.

"Khà khà khà, cậu thế này là bắt đầu say rồi đấy hả Seokjinie?"

"Khônggggg hề, em là ai hả ? Anh đẹp trai toàn cầu! Em đẹp trai thế này cơ mà, ai đẹp trai là miễn dịch với rượu nhé.....Nào cạn ly....."

"Há há há anh công nhận cảnh tượng cậu khi say đúng là mới mẻ thiệt đó, được uống thế này với cậu anh vui lắm"

"Ôi cảm động quá Hyung-nim, em mới là người cần noi theo anh mà...."
Jin định nhào đến ôm chầm người bạn ở tuổi trung niên mà anh hay tâm sự cùng, nhưng vì choáng váng mà suýt mất thăng bằng. May mà người kia đỡ được.

"Này, thế thì có vẻ là anh đẹp trai hơn cậu rồi thì phải khà khà.... Mà chắc cũng đến lúc cậu nên đưa cậu ấy về đi thôi Jungkook-sii, uống thêm nữa tôi cũng bất tỉnh theo mất"
Ông quay sang nói với cậu trai nhỏ tuổi hơn, người trên bàn nhậu chỉ chăm chỉ giệt sạch mồi và thi thoảng thì nhấm nháp một ít rượu.

"Không muốnnnn.... đang vui mà....không ai được bắt tui về...."

"....."

"Vâng, vậy em xin phép đưa anh ấy về trước, anh cũng hãy về cẩn thận ạ"

"Được rồi, tốt lắm. Tôi cũng phải về ngay đây, bà nhà mà nổi giận thì tối nay tôi xác định ngủ ngoài đường mất.

——————————

"Ố mồ?! Là Jungkook này....A Jungkookie đáng  yêu hay Jungkookie đáng ghét đây ta?"
Jin hiện tại đã ở trong xe của họ, được Jungkook đỡ tựa vào người mình, không yên thân mà lấy tay chọc chọc vào má người kia trong khi tài xế lái xe ở phía trước.

"Anh già ngồi ngoan đi nào, có biết mỗi lần anh say xỉn gãy gục ở ngoài đường ai là người vác cái thân già của anh về không hả? Không cảm ơn thì thôi lại còn ghét. Hừ"
Cậu vừa nói vừa nhéo mũi anh day day.

"A a a....đau...đau, bắt nạt người say này....."

"Cũng biết mình đang say à, giỏi nhỉ?"

"Hì hì, em càm ràm cứ như anh trai anh ấy....Hả Jungkook..."

"...Hyung?"

"Cảm ơn anh nhé Jungkook Hyung, nhưng sao bình thường anh hay bắt nạt SeokJin thế..."

Đột nhiên chột dạ lại cảm giác có chút ngứa ngáy, Jungkook nhấn anh vào lưng ghế êm ái phía sau.
"Ầy yà, đừng nói linh tinh nữa. Ngủ đi anh."

Đi được một lúc sau, Jin đột nhiên ngọ nguậy không ngừng rồi bắt đầu la lối.

"Á không xong rồi Jungkook-ah....Anh phải xuống xe....Ặc Buồn nôn quá..."

Nghe thấy thế Jungkook liền vội mở cửa xe dìu ông anh nhiễu sự của mình xuống đến một bên đường. May thay khu phố gần nơi họ ở lúc này cũng khá vắng vẻ, không thì hình tượng cũng xin vĩnh biệt. Mà cũng nói, Seokjin ảnh có thực sự để ý hình tượng của mình không nhỉ.

Đang trong lúc suy nghĩ vẩn vơ về vấn đề hình tượng của ông anh thì không ngờ tới anh ta lại từ đằng sau tập kích bất ngờ nhảy phóc lên lưng.

"Này sao anh bảo buồn nôn ? Đừng nói là anh sẽ làm thế ở trên người em nhé, em kí đầu anh đấy."

"Hong, bị say phải được cõng chứ, giống trong phim ấy...Anh muốn Jungkookie cõng anh....."

"Mồ, anh sao lại thế hả? Về lại xe đi nào"

"Không! Không thích! Không vui! Anh đây muốn được út cõng. Không thì anh sẽ sống luôn ở đây."

Jungkook cũng bắt đầu bất lực trước độ phiền nhiễu của ông anh lớn nát rượu này, ai nói SeokJin khi say rất đáng yêu chứ? Anh mà ở trước mặt thì cậu đã nhấc bổng anh tét mông mấy cái rồi nhét vào xe cho xong nhưng đằng này anh ta nhất quyết bám dính sau lưng, gỡ cũng chẳng ra. Sức ở đâu ra lắm thế, kiên trì quá chứ.  Mà cứ đứng đây lằng nhằng mãi cũng không ổn lắm,  chỗ này cũng không cách nơi họ đến quá xa nên cậu đành tạm nhượng bộ, ghi sổ đến khi đòi lại anh sau.

"Thích quá....quá tuyệt....thích quá đi Jungkook ơi"

"Vừa lòng anh chưa hả Jin"

Cậu sải bước chầm chầm trên đường, qua từng khu nhà, từng tán cây ven đường. Bóng của họ hoà thành một khối  được đèn đường chiếu rọi nhấp nhô hoà cùng khung cảnh buổi đêm thật yên bình tạo thành một bức tranh thật hài hoà mỹ mãn.

"Ừ....Jungkookie thật tốt....em thật đáng iu...."

"Mới đó mà Jungkookie lớn thật rồi ha....cái gì cũng giỏi cả, đúng là chàng trai tốt...."

"Anh cũng rất tốt mà"
Jungkook trả lời bâng quơ, như thể chỉ vô tâm mà nói ra, cũng như thể chất chứa thật nhiều tình cảm.

"Um...Anh thương em lắm đó nhóc con....Anh lúc nào cũng yêu em hết..."

Tiếng anh nhỏ dần rồi gục trên vai cậu thiếp đi , chẳng biết là đang nói với cậu hay đang tự latm nhảm với chính mình để lại một người trông thì hoàn toàn tỉnh táo nhưng tâm trạng đã bay đến tận phương trời nào.

"Em cũng vậy."

"Saranghaeyo Jin."

————————

T/n: Tui đặc biệt thích mấy cảnh say rượu, tui thậm chí có tận mấy bản nháp đen tối nữa vì khi say chúng ta có nhiều chuyện để làm hơn hẳn nhưng vì vẫn băn khoăn có nên để H vào fic này ko nên th tính sau XD

Kookjin | Kẻ nói dối  ~𝓉𝒽𝑒 𝐿𝒾𝑒𝓇Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ