8

602 105 5
                                    

Đến ngày thứ tư thì Wakasa biến lại hình dạng của cậu nhóc bốn tuổi, lúc này Shinichiro mới không còn nước chối cãi, dĩ nhiên những chuyện đã xảy ra đều là thực, không phải là giấc mơ rồi.

"Shin-chan, em về rồi đây!!"

Manjirou vừa về đến nhà đã chạy đến ôm chân anh, vui mừng như bắt được vàng.

"Có mệt lắm không??"

Shinichiro như một người mẹ hiền mà cúi xuống lo lắng cho Manjirou, chốc chốc hôn nhóc một cái xem như xã được stress trong cơ thể, mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá.

"Waka-chan, tớ có mang rất nhiều bánh về nè, cho cậu nè
__________________
Manjirou về là cái nhà nhộn nhịp lên thấy hẳn, Wakasa thì vẫn im lặng như thế, thi thoảng gật gù gặm lấy miếng bánh mà nhóc đưa cho, Shinichiro ngồi bên cạnh không ngừng quan sát.

So với Wakasa lớn, cậu thích Wakasa nhỏ này hơn, tuy vẫn lạnh nhạt nhưng lại có phần đáng yêu.

"Ông rất nhớ nii-chan đó, bảo em về nhắc anh hè phải về thăm ông"
"Được rồi, hè ta sẽ về thăm ông nội"
"Vâng"
_____________
"Wakasa anh cùng với Manjirou qua đưa bánh cho nhà hàng xóm được không?"

Tuy Imaushi Wakasa hiện tại là bốn tuổi, nhưng so ra với hắn vẫn hơn cậu đến tận 380 tuổi, gọi là anh có khi còn quá trẻ ấy chứ.

"Sao Shin-chan lại gọi Waka-chan là anh?? Em cũng muốn được gọi anh cơ"

Shinichiro chột dạ đánh vào mông nhóc một cái.

"Không nói nhiều, đem bánh sang nhà hàng xóm mau"
"Em biết rồi!!"

Vậy là hai thân ảnh bé nhỏ xách tay nhau đi sang nhà hàng xóm.
__________________
Phòng 306

"Xin chào cô, con là Sano Manjirou, còn đây là Imaushi Wakasa, chúng con ở phòng 302, hmm...tụi con mới đi quê về có chút bánh, Shin-chan bảo đem sang cho cô"
"Rồi rồi!! Cô cảm ơn nhé!!"
"Vâng ạ"

Phòng 309

"Xin chào chú.......(như trên)"
"Vậy sao?? Cảm ơn con nhé!!"

Phòng 310

"Chào....ơ??"
".....là anh Manjirou này!!"

Sano Manjirou á khẩu, không còn biết nói thêm gì, ngơ ngẩn nhìn người trước mắt, không ai khác chính là tiểu miêu trắng trẻo mà hằng ngày nhóc thầm tương tư - Hanagaki Takemichi chứ còn ai vào đây nữa.

"Michi-chan, ai vậy con??"

Một người phụ nữ xinh đẹp từ từ bước ra, thấy có ai đứa nhỏ đang đứng trước nhà mình, một là hạnh phúc đến thất thần, còn lại là thờ ơ đến thất thần.

"A....chào mẹ vợ...à nhầm chào cô, con là Sano Manjirou, bạn của Michi-chan, con vừa từ quê về có chút quà bế cô ạ!!"
"Vậy sao, cảm ơn con nhiều, hai đứa vào nhà chơi!!"
"Thôi kh..."
"Dạ vâng ạ!!"

Imaushi Wakasa đang định miệng từ chối, không ngờ Manjirou đã hăng hái nắm tay bé mèo nhỏ mà đi vào nhà, líu lo líu lắc, hắn lắc đầu thở dài, trẻ con đúng là trẻ con.
______________
//KINGCOONG//

"Đến đây đến đây"
"Dạ xin chào, cháu tên Shinichiro, cho hỏi có hai đứa trẻ nào chạy sang đây không ạ??"
"À, thì ra là người nhà của Manjirou và Waka-chan, hai đứa nhỏ đang trong phòng khách ý"
"Dạ vâng, cháu cảm ơn"

Sano Shinichiro vừa khách sáo tiến chân vào phòng khách, liền thấy Wakasa ung dung ngồi đọc sách trên ghế sopha, còn Takemichi và Manjirou thì đang vui chơi lăn lê bò lết trên sàn, vui quá nhỉ?? Làm cậu hết hồn, dặn là đi đem bánh cho hàng xóm mà đến giờ cơm tối vẫn chưa thấy về. Vội vàng đi đến từng nhà lục tìm.

"Sano Manjirou!! Imaushi Wakasa!!"
"Dạ!!"

Imaushi Wakasa đơn giản chỉ hếch mắt nhìn.

"Có biết bây giờ là mấy giờ không, về ăn cơm ngay cho anh"

Manjirou thấy anh mình nổi giận lập tức đứng dậy, luyến tiếc không nỡ rời xa bé mèo nhỏ của mình rồi mới đành ra về, Wakasa thì khá hơn, hắn tiến chầm chầm ra phía cửa.

"Anh thấy tối rồi cũng nên bảo nó về chứ"
"Nhìn nó vui"
"Nhưng cũng không được, nó là trẻ con, không ăn sẽ đói"
"Nhưng ta không đói"
"Anh đâu phải trẻ con"
"Hiện tại là trẻ con"

Sano Shinichiro á khẩu, Wakasa trầm lặng chỉ gật gật vài cái rồi biến đâu mất tiêu, từ khi nào mà hắn lại cãi nhau chem chẻm với cậu như thế này rồi chứ.
_____________________
211911

Tí nữa tui up thêm 1 chap nữa cho nóng =)))

[CHUYỂN VER][WakaShin] Nhặt Được Một Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ