16

536 90 5
                                    

"Ba đứa ở nhà trông nhau, mẹ ra bến xe đón ba về"
"Vâng ạ"
"Shinichiro, con mau dỗ Manjirou dậy đi, mẹ gọi mãi mà nó không nghe"
"Con biết rồi"

Imaushi Wakasa an nhàn ngồi trên ghế sopha mà xem ti vi, Shinichiro lúc này vẫn còn ôm Manjirou đang ngủ say mà đi qua đi lại, nếu trừ bỏ đi cái ngoại hình bốn tuổi lúc này của hắn ra, thì quả thật rất giống một gia đình.

"Dậy nào, dậy nào"

Shinichiro liên tục cấu nhẹ vào mông của cậu nhóc, Manjirou nhây riết lại thành quen, anh kêu từ nãy giờ mà chả thèm phản ứng, liên tục nằm yên mà ngáy o o.

"Vẫn không dậy?"
"Kỳ lạ thật, bình thường hằng ngày em kêu đều dậy mà"

Imaushi Wakasa chậm rãi ngoắc ý bảo Shinichiro lại gần mình, vì chiều cao có hạn, hắn chỉ có thể đứng trên sopha để bằng với chiều cao của Manjirou đang trên tay anh, chậm rãi cụm vào trán cậu nhóc, rồi từ từ làm phép.
______________________
Wakasa mở mắt ra, bên trong là một thế giới trẻ con vô cùng bắt mắt, đồng cỏ xanh với biết bao nhiêu là những loài ong bướm khác, phía xa xa có một thân ảnh nhỏ đang vui vẻ mà hái hoa bắt bướm, bên cạnh còn có hình bóng của một người con gái.

"Wakana?"

"A!! Bảo bối nhỏ!!"

Imaushi Wakana chầm chậm tiến lại chỗ hai người, hắn liếc nhẹ sang nàng từ trên xuống một cái, đưa tay nắm như cố ý muốn kéo Manjirou đứng dậy.

"Tiểu bảo bối! Con đi đâu vậy?"

"Sao người lại ở đây?"

"Hả?...Ta..ta vì nhớ con nên mới tới đây, với dạo này có một yêu ma chuyên đi vào giấc mơ của những đứa trẻ, ta có chút lo cho Manjirou nên mới tới đây."

"Vậy sao?"

"Đúng, con mau hỏi Manjirou"

Imaushi Wakasa lướt mắt nhìn sang cậu nhóc dưới tay, thấy bị gọi tên Manjirou liền ngước lên nhìn mà cười vô tư.

"Phải không?"

"Đúng vậy...."

"Con thâ"

"Nghiệt súc"

Cơn lốc gió của Wakasa trong phút chốc nổi lên mạnh hơn, thổi mạnh đến mức những cây cỏ xung quanh cũng phải rung chuyển, tạo thành một cảnh không mấy đẹp. Bước đến gần với nữ nhân kia, giọng nói băng lạnh từ từ được buông ra.

"Dám cả gan giả mạo Nữ Vương, ngươi cũng thật có gan đi"

Khuôn mặt nữ nhân phút chốc hiện lên tia lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thần sắc, lấp liếm, chậm rãi lên tiếng.

"Tiểu bảo bối, con nói gì vậy?? Ta l..."

"Wakana không bao giờ gọi ta là Tiểu Bảo Bối!!!"

"................."

"Với lại Wakana cũng không có rảnh mà bận tâm những thứ nhãi nhép như nhà ngươi"

Ngọn gió lốc lan đến chỗ nữ nhân, bỗng chốc như muốn cắt ngang da thịt của ả, nữ nhân mặt mày đen lại, cố ý tránh ra khỏi vùng gió lốc kia. 

Khu vườn thơ mộng qua vài phút đã biến thành một ma hồn trận, gió thổi bay những vật cây xung quanh, Imaushi Wakasa ôm bế lấy Manjirou lên người mình, một tia lạnh lùng sắc bén nhìn lấy nữ nhân. 

"Cứ nghĩ rằng Imaushi thiếu gia đây bị phong ấn thì sức mạnh giảm đi, nhưng có lẽ là ta nghĩ sai rồi"

"Bớt nhiều lời, mau thả nhóc con này ra"

"Thưa ngài Imaushi kính mến, đây là địa bàn của ta, ngài nghĩ mình sẽ rời đi một cách dễ dàng ư?"

____________________________

"Ngươi muốn gì?"

"Đơn giản, ngươi chỉ câ.."

"Cần làm gì?"

Một bóng trắng lớn hiện ra, chiếc đuôi trắng bọc tròn từ từ được nới lỏng ra lộ ra người bên trong, "Wakana giả" trơ mắt, sợ hãi nhìn người trước mặt. 

"Gì đây? Gì đây? Waka-chan, con tạo ra bản sao của ta sao? Sao chẳng giống gì cả?? Ta đâu có xấu thế!!"

"......Sao người lại ở đây?"

"Hài tử của ta gặp nạn, ta ở đây là chuyện đương nhiên."

Wakana chính là vì lo lắng cho con trai, lần trước đến thăm đã để lại ấn kí trên cổ tay Shinichiro, hể hở anh có dấu hiệu liên quan đến Wakasa, lập tức nàng sẽ nhận ra. 

"Nhãi nhép nhà ngươi, thừa lúc ta không có ở đây mà đi giả mạo ta, đe dọa hài tử ta yêu thương nhất, còn dám động đến Manjirou!! Có phải hay không coi Nữ Ma Vương này là trò đùa?"

"Nữ Vương tha mạng, ta không có ý đó. Xin người khoan dung, tha mạng"

Nữ nhân giả mạo khuôn mặt tái xanh, không nghĩ một phút bốc đồng lại gây họa cho Nữ Ma Vương - Imaushi Wakana, lập tức hiện nguyên hình về một ma cây, quỳ xuống hối cải trước mặt nàng. 

"Lôi về địa phủ, vĩnh viễn không được đầu thai!!"

Wakana phất bay, lính từ Ma Giới hiện ra, áp giải lấy yêu ma mà rời đi. Lúc này nàng mới quay sang Wakasa, khuôn mặt mang theo một chút không vừa lòng.

"Waka-chan, đừng có tự mình nữa, con rất mạnh, ta biết, nhưng bây giờ thì đang bị phong ấn, cơ thể này không chịu được mà sinh bệnh, lần này ta không đến được, còn lầu sau thì sao?"

Imaushi Wakasa cúi đầu nhận lỗi, hắn biết lần này có chút hơi vội vàng, nếu nàng không đến kịp, cả hắn và Manjirou sẽ bị nhốt trong giấc mơ này. 

"Hài nhi biết lỗi, mong Wakana đừng giận"

Wakana thở nhẹ một hơi, tiến tới hôn trán hắn một cái, thân ảnh dần dần ta biến vào trong hư vô. 

"Biết lỗi là tốt , ta về đây. Lần sau lại đến thăm con"

"Được"

______________________________

212511


[CHUYỂN VER][WakaShin] Nhặt Được Một Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ