48

413 60 4
                                    

Sano Shinichiro vừa từ phòng ngủ bước ra, mắt còn chưa mở hết đã gọi lớn một tiếng. 

"Waka a? Manjirou a?"

Sano Shinichiro trong lòng liền khó hiểu, thầm nghĩ hay hai người họ ra ngoài, chớp chớp dụi mắt mấy cái rồi đi đến cửa chính, quả như anh đoán, giày dép đều không cánh mà bay. 

//KINGCONG//

Tiếng chuông cửa vang lên bất chợt cắt đứt dòng duy nghĩ của anh, lại nghĩ hai người kia vì ra ngoài không mang theo chìa khóa, không vội vã, hoàn lại hồn rồi mới từ từ tiến ra mở cửa. 

"A? LuLu?"

"Shin-chan, nhận lấy này"

Nói rồi đưa cho anh một cành hoa hồng đỏ rực đang nở tỏa. Cười đến ranh ma rồi bùng một cái biến mất vào hư vô. Shinichiro mới đầu còn đang ngơ ngác, mất vài giây mới hoàn lồn lại được chuyện gì mới vừa xảy ra, nhìn về phía trước từ lâu đã không còn là cái hành lang cũ mà thường ngày anh hay đi nữa, mà là một cánh đồng hoa vô tận trải dài đến phía chân trời xa xôi, bầu trời trong xanh cao đến vô tận, đâu đó còn nghe thấy tiếng trẻ em gọi nhau rất vui tai. 

Sano Shinichiro ngây ngốc vì vẻ đẹp tại nơi đây, sau đấy mới rụt rè bước ra khỏi hiên nhà, chân trần chạm đến nền cỏ mềm mại, nay lúc này anh mới xác nhận mình đang không phải là mơ. 

"Waka? Manjirou?"

"Nhận lấy"

Shinichiro giật mình nhìn quanh, liền thấy Suzuko một thân bạch y đứng đó từ lúc nào, nàng đưa cho anh một cành hoa rồi biến mất. 

"Shin-chan!! Nhận lấy a"

"Wakana..."

Imaushi Wakana bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm theo ba cành hoa hồng, không đợi anh mỏ miệng liền hôn vào má anh một cái rồi biến mất. 

"Này!!"

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếp đó Wakashi liền xuất hiện, không nói nhiều, đưa anh bốn cành hoa rồi liền biến mất. 

"Shin-chan"

"Mẹ!!!"

"Bất ngờ lắm phải không? Nhóc con nghĩ qua mặt ta sao? Haha!! Wakana đã nói với ta rồi"

Shinichiro bỗng thấy hổ thẹn, cúi cúi đầu lắc lắc, anh không phải muốn giống, chẳng qua là chưa biết nên mở lời thế nào thôi.

"Mẹ! Con..."

"Được rồi, mau nhận lấy, Waka-chan còn đang đợi con đấy!!"

Bà Sano đưa anh năm cành hoa rồi không nói gì thêm. 

"Đợi con?"

Shinichiro theo hướng vô định nhìn thấy ba ba đang đứng ở xa, một tay vẫy tay còn lại đang ôm một bó hồng nhỏ. 

Shinichiro vội vã chạy lại, ôm chầm lấy ông Sano, nở nụ cười hối cải, ông Sano cũng chỉ cười hiền, sau đó đưa bó hoa cho anh, hoa trong tay Shinichiro dần dần cũng đã kết thành một bó lớn, ôm có hơi chật vật. 

Ông Sano ôn nhu xoa tóc anh, mỉm cười nhìn về hướng xa xa. 

"Đi đi, Waka-chan đang đợi con"

Nói rồi chỉ tay về phía cánh đồng, cả cánh đồng hoa bằng phẳng mọc lên một cái cây to lớn, tán lá rộng vươn lên trời xanh. Shinichiro dạ vâng đáp lại lời ông rồi bước về phía đấy. 

Sano Manjirou từ đâu bay đến, lao một đường vào lòng Shinichiro, đang ôm một bó hoa lớn lại kèm thêm một cục mềm mềm tròn tròn, Shinichiro còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nhóc Manjirou đã hôn lên má anh một cái, miệng cười to vui vẻ. 

"Shin-chan, Shin-chan, tặng anh nè, yêu anh nhất"

"Anh cũng yêu Manjirou nữa!!"

"Shin-chan, mau, Waka-chan ở kia"

Manjirou nhanh nhẹn trượt xuống, lon ton chạy đi chổ khác, lúc này chỉ còn Shinichiro đứng ngây ngốc nhìn, dưới tán cây râm mát, khi có kh không những tia nắng chiếu xuyên qua lá, trượt xuống chiếu vào dáng người với mái tóc bạc đang đứng ở đấy, Gió bỗng từ đâu nổi lên, nghe đâu hình như có còn tiếng chuyên thánh thót vang cả một không gian, mùi hương hoa cỏ kèm theo khoảng không khí liền tạo thành một bầu không gian dễ chịu. 

"Wakasa"

Chạy

"Wakasa"

Chạy thật nhanh

"WAKASA!!!!!"

Trong anh hiện lên một cỗi cảm xúc bất ngờ, nhanh chóng lao đến ôm chầm lấy thân ảnh cao lớn kia, Shinichiro không để ý rằng khóe mắt đã đỏ lên từ lúc nào. 

Wakasa ôm cả người anh bể bổng lên, ngước mắt nhìn khóe mắt đỏ của anh mà hôn lấy hôn để, mỉm cười ôn nhu cất tiếng. 

"Shinichiro"

"Dạ?"

"Lấy anh nhé!!"

Shinichiro chính thức khóc thành tiếng, một câu "Đồng ý" lúc này anh cũng thật khó diễn tả được hết, liền chủ động ôm lấy mặt hắn mà môi chạm môi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng bền lâu, nụ hôn chứa đựng biết bao nhiêu tình yêu anh dành cho hắn. 

Mãi cho đến khi trời dần tắt, chuông dần tan, người cao lớn nọ mới nở một nụ cười ranh ma, thì thầm vào tai người mình đang ôm. Cả mặt anh đã đỏ nay còn đỏ hơn, luông cuống lấy tay che mặt, phải sau đó mới dám mở miệng lí nhí trả lời. 

"Em nguyện ý lấy anh!!"

Chính thức Hoàn Văn 

[CHUYỂN VER][WakaShin] Nhặt Được Một Đại Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ