7

3.6K 214 19
                                    


- ji..jimin..anh..aa..nhanh chút đi..aa

ina bắt đầu ngửa cổ ra sau, miệng rên tên anh không ngừng. một giọng nam cất lên trong cơn mơ hồ, em giật bắn mình nhìn về hướng ấy

- cảnh tượng gì đây

- anh..anh park!?!

anh là đang đứng ở ngay cửa phòng em, gương mặt trông vẫn rất điển trai nhưng hoàn cảnh này thật không thể bận tâm tới nhan sắc của anh nổi. quan trọng hơn là cảnh tượng đỏ mặt này, chính xác là em đã rên ú ớ tên anh. chúa ạ, để người ta nghe hết rồi

- anh park, sao anh vào đây được?

anh im lặng thẳng thắn bước vào phòng, anh không nhìn em. đúng thì cố gắng không nhìn vì anh tôn trọng cơ thể phụ nữ, là cơ thể em

jimin bước vào nhặt lấy bộ quần áo rũ rượi nằm dưới sàn đặt lên thành ghế bàn học em. tiện lấy bộ đồ ngủ cạnh đó tới đưa em. trông jimin lúc ấy đáng yêu lắm. tay đưa quần áo cho em, mặt đỏ phừng phừng quay sang hướng khác

- mặc quần áo vào, kẻo ốm

ina ôm mình quấn chặt lấy chăn, nhận lấy bộ đồ ngủ từ anh. thấy tay mình nhẹ hẫng đi, anh mới vội định đi ra ngoài cho em thoải mái

- không được anh à

anh khó hiểu quay lại nhìn em. ánh mắt tất cả chỉ đổ dồn xuống ga đệm trắng mướt, không dám nhìn trực diện vào gương mặt ấy

giờ chỉ cần nhớ lại cái tư thế em ngồi lúc nãy cũng đủ khiến thằng ranh kia trỗi lên, vành tai cứ vậy mà nóng phỏng dần dần

- em..em muốn anh

bộ não jimin lúc ấy tự động phân chia thành hai bán cầu. một bên như đang thúc giục anh mau tiến tới với ina vì anh yêu em mà, đây không phải thời điểm quá tuyệt vời sao? còn bên kia, nó đang cố xây dựng cho anh một con người hoàn hảo, nó khiến anh phải nghĩ tới việc tôn trọng cơ thể lẫn cảm xúc của em, hãy mau đi ra ngoài park jimin

nguyện nghe theo con tim và lí trí, anh chiều em

hôm đó, anh mới biết rằng mình chính là người đã lấy đi lần đầu của một xử nữ. cảm giác chiến thắng có, sợ hãi cũng có nhưng chỉ là một chút

một khi đã thót tim vì sợ một điều gì đấy, ắt hẳn là chả có điềm lành. anh biết điều đó nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn dành tất cả khoái lạc ngọt ngào dành tất cả cho em một cách trọn vẹn nhất mà thôi

cái anh quan tâm hơn là anh đã có thể nói lên tình cảm của mình trong lúc mây mưa với em một cách rất trơn tru

nếu không nhờ con tim, anh đã không nhận ra em đáng yêu đến mức như nào

- em..ổn chứ?

sau đêm kịch liệt, anh hỏi lấy người con gái đang nằm gục trong lòng. cả cơ thể ấy đang áp sát hẳn vào người anh như một điểm tựa an toàn. trông em mệt lử, anh cảm thấy hơi có lỗi khi đã làm em dốc sức như này

- em..ổn

em mệt mỏi dụi đầu vào ngực anh thật lâu, em thích mùi của jimin. thật tự nhiên tới mức phải dây vào con đường "nghiện ngập" mùi cơ thể anh khi ở cự li gần như vậy. thực sự rất thơm đấy, nghiện chết mất. em cứ hít lấy hít để hõm cổ anh rất lâu, anh thấy cũng chỉ cười yêu khi thấy em hành động như vậy

crime | jeon jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ