4

4.1K 266 9
                                    


kể từ hôm đó, từ cái hôm mà thanh tra đến dò hỏi cả chung cư. lớ ngớ vớ phải con dở ương dở ạnh như em cho một cú giáng trời tưởng bắt được kẻ ấy.

ơ nhưng mà cũng khá lâu rồi, jeon gì nhỉ? ah jeon jung-guk, lâu rồi không thấy gã quay lại thăm em.

ina cảm giác mình nhớ gã muốn phát điên. tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng sao bản thân lại cảm giác muốn thân thiết, em muốn gần gũi với gã. chắc do linh cảm nói vậy.

"mới sáng sớm mà"

tay em mệt mỏi vịn lấy tường mà lết ra. cả người em ẻo lả tới mức như thể cá nuột. đụng vào là có thể khiến em chảy lười, nhưng em vẫn cố tới gạt cái cần tay cửa.

một người đàn ông ăn mặc gọn gàng chuẩn gu mình, chững chực đứng trước mặt em.

" na, sao mở cửa lâu thế"

trên tay anh đang cầm túi gì đó đang bốc hơi, gương mặt bầu bĩnh thêm đôi môi hồng căng xinh xắn đang tươi roi rói

na là tên thân mật mà anh hay gọi tắt của em (ina)

" aa..anh park"

anh đưa túi đồ ăn sáng lắc trước mặt vẻ trêu ghẹo em. mặt em tựa đỏ ửng lên như trái cà chua, nhanh lấy tay che miệng mà gượng gạo nhìn anh.

" còn ngáy ngủ à, tóc xù rồi này..trời ạ"

anh treo túi đồ ăn vào cái vịn cửa, lau lau tay vào áo mình rồi nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc xù của em. lại chả hiểu sao em lại cứ đứng im ở đó để anh xoa đầu cưng chiều không khác gì mèo con. có lẽ em thích thế.

một hồi anh cũng rời khỏi mái tóc xù kia mà cầm lại túi đồ ăn dí vào tay em lần nữa.

" cho em"

" anh vào nhà đi"

jimin chỉ ừ nhẹ rồi tự nhiên bước vào thẳng nhà, ngồi khép nép yên phận trên lòng ghế. thấy em đã vào phòng, anh mới nhẹ nhàng lấy điện thoại ra. thật đúng là có tinh tế mà đáng yêu chết mất.

em bước ra thấy anh vẫn đang chăm chú xem điện thoại. vừa đọc vừa căng thẳng, trông anh cưng hết nấc ấy. em dịu dàng tiến tới cạnh anh, ngỏ lời định mang bữa sáng đi.

" nguội hết rồi, để em đi hâm nóng lại"

nghe thấy giọng em, anh vội vàng tắt rụp điện thoại quay sang nhìn. không để em đi, vội chộp lấy tay em không vẻ thành khẩn

"không cần đâu, anh..anh ngồi đây một lát rồi đi"

ina không nghĩ nhiều, cũng đặt lại túi đồ ăn về chỗ cũ. chân bước rảo ngồi xuống đối diện với anh, tay ngửa cốc lên rồi rót trà ấm cho cả hai. vừa nói vừa đặt tách trà đầu tiên đẩy sang bên anh trước

"anh có việc gì gấp sao?"

em dịu dàng, tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai nhỏ. cánh môi hồng hồng thổi nhẹ lên thành miệng cốc không quên nhìn sang anh.

"anh tiện đường ghé thăm em đó à"
em tiếp tục mở lời trước, vội lượn câu hỏi khác

giọng em rõ vẻ trêu chọc cục bột kia, dứt lời cũng khẽ cười vài câu bông đùa với anh. nhưng anh vẫn rất nghiêm túc, đăm chiêu nhìn lấy dáng vẻ thuỳ mị nhí nhảnh ấy

" sao anh cứ nhìn em mãi th.."

" na này, có phải hôm qua có thanh tra tới kiểm tra em không?"

âm điệu có vẻ khẩn trương nhưng cũng dịu dàng đặt vấn đề hỏi em. anh hơi nhướng người lên trước, thi thoảng cắn nhẹ nhẹ lên lòng môi hồng lợt.

" có vài người tới tra hỏi về tên vượt ngục gì đó nhưng họ đi rò xét cả khu mà. mọi chuyện không sao đâu anh à"

em vẫn điềm tĩnh, thuần dịu lắng nghe từng câu một từ anh

" nếu vậy thì khu chung cư này đang là nơi lui đi tiến lại của tội phạm nhỉ? giờ quá nguy hiểm, em thân con gái anh lo lắm. mặc dù lời đề nghị của anh có hơi không tiện nhưng..na chuyển qua nhà anh tới lúc họ bắt được kẻ đó được không?"

anh nói liền một tràng, em vẫn ngồi chăm chú lắng nghe. thấy jimin đề nghị sống chung, có vẻ đang lo lắng cho em đấy chứ. tim em như muốn nhảy tưng lên mất, chả ai lại không vui khi được người trong mộng lo lắng, sốt sắng quan tâm mình hết mức

" dạ em cảm ơn anh vì lời đề nghị này nhưng mà thực sự em phiền anh nhiều rồi nên a.."

anh chặn lời em
"em không cần quyết định vội đâu, có thể trả lời anh vào tối nay. anh xin phép về trước, cẩn thận nhé"

nói rồi anh vội cầm lấy áo khoác ra về, em cũng đi theo sau lưng jimin.

vừa mở cửa ra liền đập thẳng vào anh là một nam thanh niên trắng trẻo, cao hơn jimin đôi chút mặc trùm cổ áo khoác da đen

" ah..jung-guk"

thấy gã em liền mừng toáng lên như thể mấy năm rồi mới gặp. thật sự em rất nhớ gã, chắc vậy!

cả hai đã đâm sầm vào nhau, jimin mắt nhắm mắt mở nhăn đau đớn, tay xoa xoa đầu mà bực dọc chửi lí nhí trong miệng gì đó

" jimin..anh ổn không đấy!?"

em luống cuống chân tay không biết làm gì

" cậu nằm trên người tôi đủ chưa?"

tư thế hai người lúc này trông nhìn có hơi...khó xử khi jimin đang nằm đè gọn gàng trên người gã. jung-guk vẫn điềm tĩnh để yên jimin trên đó mà đặt câu hỏi

" không có mắt à? muốn chết không?"

anh tức tốc đứng dậy nắm cổ áo gã kéo lên
"muốn cũng không được ấy chứ"

em thấy jimin càng ngày càng nổi tính nên nhanh chóng chạy ra kều hoà gã và anh. tay yếu ớt mà gỡ hai người ra vì em sợ chỉ cần một hồi nữa rằng jimin sẽ cào nát jung-guk mất, trời ạ

" ina đó à, nhớ tôi không?"

gã tỏ vẻ đào hoa lưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh xắn mà nâng cằm em lên. môi khẽ cong lên nhìn em thật khiêu gợi dù gã vẫn đang bị jimin nắm lấy cổ áo

thấy gã quyến rũ em trước mặt mình, không nói nhiều mà cho jung-guk một đấm ngay lập tức

" mày làm gì người yêu tao vậy thằng ranh này"

jung-guk đưa tay sờ nhẹ lên má mình, bẻ cổ nhẹ rồi đứng lên nhìn anh. không có ý trả lại mà chỉ chớp mắt lia sang ina đang cố gắng gỡ tay anh. không tuỳ tiện phán một câu làm anh sựng người lại.

- người yêu? thế em nhớ thằng nhỏ của tôi không?

...

crime | jeon jungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ