gã vừa đi vừa tự nói chuyện với chính mình- nhưng tôi đây lại quan tâm niềm vui của mình hơn là cảm xúc của em. vậy nên tặng lúc em van xin jung-guk này buông tha cho em hay là..lúc chặt sống em ra từng mảnh nhỉ?
gã vừa đi vừa huýt sáo trông rất vui vẻ trên đường tới về nhà em. thỉnh thoảng lại cầm chiếc hộp đựng sợi dây chuyền ấy mà tung hứng
...
phía em, tại tiệm cafe xinh xắn của jimin đỉnh hơn 10 giờ. em ngáp ngắn ngáp dài trông rất mệt mỏi, lâu còn ngủ gà ngủ gật nhìn thật thương
- này, ổn không đấy. nay trông cậu mệt mỏi lắm ấy
soyong lo lắng nhìn em trông thật sốt ruột, em chỉ đành vội xua tay ngỏ ý không sao
- cứ làm thêm liên tục vô tội vạ thế này không tốt đâu. hay thôi, hơn 10 giờ rồi xin anh park về sớm một hôm đi
em chống tay lên quầy thanh toán, mắt vậy mà hiu hiu díp lại
- mình không sao. mình ngồi nghỉ chút...ổn thôi
nói thì nói vậy chứ nay đúng là một ngày vắt kiệt sức nhất của em. vừa học xong về nhà ăn qua loa vài miếng mì ly đành hớt hắng chạy thẳng xuống khu trung tâm thương mại làm theo ca của mình. vừa hết ca, em lại bạt mạng xuống tiệm cafe của anh tiếp tục công việc làm thêm
soyong mặc kệ bỏ ngoài tai lời em nói, rón rén chạy vào phòng anh
- vào đi
soyong bước tới gần đối diện anh
- anh park, em trông ina nhìn nó mệt lắm. hay anh cho nó miễn phép về sớm hôm nay được không?
nhắc đến em, anh liền sốt sắng đứng phắt dậy
- cậu ấy đang vật vờ ở quầy thanh toán ngoài kia, trông tội lắm mà anh à
anh không quan tâm những lời soyong nói, chạy phắt ra ngoài quầy thấy em đang lử đử trông rất mệt mỏi
jimin liền đi tới bên cạnh em, anh vỗ nhẹ vai em
- na, em ổn không?
anh vuốt vài sợi tóc con em ra sau mang tai
- a..anh park, em thực sự xin lỗi. em..em không cố ý ngủ quên đâu
trông em kìa, lúng túng nhưng thật đáng yêu. ánh mắt anh nhìn em thoải mái mà cưng chiều vô cùng. jimin xoa nhẹ lên mái tóc ấy, em lơ mơ mà ngượng ngùng dưới bàn tay ấm áp của anh
- không sao. có thể về sớm, hay anh đưa bé về nhé?
em vội xua tay như một lời từ chối
- phiền anh lắm, anh còn phải dọn dẹp tiệm nữa
anh im lặng, chỉ thấy anh xoay mình tay cầm lấy chiếc áo khoác của mình choàng lên người em. anh cúi xuống nựng nhẹ bầu má phúng phính ấy
- với na, anh không phiền!
ôi chúa ơi, con là đang mơ hay là đang ảo tưởng đây ạ?
- na à, ta về nhé
không để em đáp lại, anh đã đưa em lên xe từ lúc nào. ánh mắt lúc anh dứt câu ấy, là đang yêu chiều em sao? anh đã thắt dây an toàn cho em từ lúc nào em cũng chả hay. khi em hoàng hồn lại em mới biết xe anh đã đậu trước cửa nhà mình
BẠN ĐANG ĐỌC
crime | jeon jungkook
Fanfictionnhận ra rồi sao? nhún tiếp đi, không chừng cưng là người tiếp theo đấy! start: 15.8.21 end: 20.4.23 all my ideas, please do not copy without permission