một buổi chiều nắng nhẹ bên khung cửa sổ, em ngồi thơ thẩn ngắm nhìn vẻ đẹp lung linh ở vườn hoa trước mắt. từng cơn gió khẽ đẩy tóc em bay đỗi nhẹ nhàng. trông từ đằng sau, bóng lưng nhỏ nhắn ấy đã từng gánh vác, khá mệt mỏi với khoảng thời gian chữa trị.ina thầm cười khổ nhìn lấy những đoá hoa khẽ rũ vào trong phòng. trầm ngâm mà lia mắt đụng phải lấy cành hoa đã khô héo từ đời nào. tay em cẩn thận nâng từng phần thân nhánh đã bị dập nát. bỗng trong lòng một cảm giác đột ngột quặn lại khó tả.
em là đang cảm thấy thật đau đớn, em tự thấy số phận của mình thật giống với nhánh hoa dập cành xanh. em nhìn lấy những bông hoa khác đang nở rộ mà thầm rằng vốn dĩ nhánh hoa kia cũng đã từng đẹp đẽ rực rỡ như vậy. em cũng đã từng lành lặn, xinh đẹp vô tư hơn bao giờ hết.
cuộc sống vốn dĩ êm đềm khi tự nhận thức được bản thân đang cố gắng giúp một phần trụ cột về tài chính cho gia đình. giờ chân tay cũng chẳng còn thẳng tắp nhanh nhẹn như trước nữa. em chỉ trách số phận đen đủi, chả dám trách vào mấy cái do ông trời sắp đặt. cuộc đời em chỉ mãi phụ thuộc vào cái xe lăn này à?
em cảm thấy mình thật vô dụng, không đáng để trách ai.
- na à, có muốn ra ngoài khuây khoả chút không?
phải, là giọng anh. em thu lại mọi vết thương bất hạnh qua một bên, chỉ để ý đến hướng jimin đang bước lại gần mình. anh cầm một bông hoa dại rất đẹp đi tới cài lên vành tai mỏng của em. ina nghiêng cổ nhìn lấy bóng mình và anh phản chiếu trên màn kính cửa sổ mờ ảo
trông anh vẫn thật điển trai, dịu dàng và ân cần với em như bao ngày. anh là vẫn không thể nào kìm nổi được trước sự thuần khiết ấy. không vội vàng hôn cái chóc lên bầu má không còn sự mũm mĩm như xưa khiến em giật mình
- anh xin lỗi nhưng na xinh xắn quá đi mất
jimin xoa đầu, tay anh giữ đỡ lấy vai em mà đặt đôi môi chúm chím của mình lên vầng trán tròn mịn. em tự hỏi chính câu nói buông phảng phất của anh, xinh xắn?
- em..vẫn còn vẻ đó sao?
im lặng suốt quãng giờ, em thốt lên giọng điệu thật nhẹ nhàng khiến anh có chút hơi bất ngờ. không để em phải chờ đợi một khấc nào, anh mau chóng đáp lại ngay tức khắc
- tất..tất nhiên rồi, na của anh vẫn luôn như vậy.
anh vẫn hấp tấp, hậu đậu khi trả lời mọi câu hỏi trước mặt em. đáng yêu thật, cảm ơn trời vì đã gửi anh cho em. ina xoay lưng mà nhìn lấy bản thân trong gương phản. đôi mắt bỗng dần một nặng trĩu xuống, em không thể tiếp tục đối diện nhìn lấy chính mình một lần nào nữa
có vẻ cảm nhận được cảm xúc của em đang rất suy sụp, anh quỳ một gối ngồi dưới nhìn lấy ina. anh vén từng lọn tóc ra sau mang tai, chạm lên cái gương mặt đã mất hết vẻ vô tư. anh cầm lấy nhánh hoa dại trên vành tai mỏng xuống, nhìn chúng rồi trầm tư
cả hai đột nhiên đều rơi vào im lặng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng cho nhau khó đoán vô cùng. em trả lời anh, giọng điệu thật chua xót cho tương lai và quá khứ đen đủi ập đến
BẠN ĐANG ĐỌC
crime | jeon jungkook
Fiksi Penggemarnhận ra rồi sao? nhún tiếp đi, không chừng cưng là người tiếp theo đấy! start: 15.8.21 end: 20.4.23 all my ideas, please do not copy without permission