Chương 6

740 106 25
                                    

Lí do mà Hinata cảm thấy ngoài dự đoán cũng dễ hiểu. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Hinata đã cảm thấy hai cậu bạn kia không ưa gì mình, đặc biệt là cái tên nhóc cao nhòng luôn nhìn người khác bằng gương mặt khinh thường này. Vì thế, cho dù những thành viên trong tổ chức có hoảng loạn đi tìm cậu đi chăng nữa thì Tsukishima là người mà cậu chắc chắn rằng sẽ không tham gia vào những chuyện mà cậu ta cảm thấy vô nghĩa, điển hình là chuyện truy tìm tung tích của bản thân. Vậy nên việc tên này xuất hiện ở nơi mà cậu đang cố giấu giếm bí mật nhỏ của mình thật sự là vô cùng bất ngờ.

Thật ra thì cách nghĩ của Hinata là đúng nhưng không đúng hoàn toàn. Tsukishima quả thật không có cảm tình với Hinata ngay từ lần đầu gặp mặt vì anh cảm thấy hai người hoàn toàn là hai cực đối lập nhau. Thứ cảm giác mà Hinata đem lại cho mọi người xung quanh là cảm giác khi mà được mặt trời chiếu rọi, là thứ ánh sáng mà anh không muốn chạm đến vì thế Tsukishima cũng không muốn dính dáng gì đến Hinata. Tuy nhiên thì anh lại là tuýp người giỏi trong việc nhìn thấu tâm tư của người khác, liên hệ đến chuyện anh đùa cợt Hinata cùng với việc cậu ta trốn tránh mọi người ngay sau hôm đó khiến cho anh cảm thấy chuyện này có can hệ đến mình nên mới đi tìm Hinata thử xem sao.

Tóm lại, là đi tìm người với bộ dạng xem trò vui, không mang theo chút ý tốt nào.

Hinata mang theo ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm Tsukishima, tất nhiên cậu nhóc cũng cảm nhận được việc Tsukishima đến tìm cậu chắc chắn là có ý đồ. Hinata rất thẳng thắn mà tự nhận bản thân không phải là kiểu người sở hữu bộ não thông minh, chứ nếu cậu thông minh thì chắc chắn sẽ không phải học nhận biết mặt chữ trong hoàn cảnh chật vật thế này. Nhưng thay vào đó, Hinata là một đứa nhỏ rất nhạy bén, sự nhạy bén này là hoàn toàn xuất phát từ bản năng.

Tsukishima rất tự nhiên mà đón nhận ánh mắt như viên đạn muốn chọt thủng mấy lỗ trên người mình của đối phương. Dù sao thì đối với anh cho dù Hinata có nhe nanh múa vuốt thế nào thì cũng chẳng mang đến bao nhiêu lực sát thương, cùng lắm thì trông cậu nhóc như mấy con rối đang diễu võ giương oai mà thôi. Hai tay anh đút vào trong túi quần, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một độ cong nhất định rồi dửng dưng đối Hinata nhẹ nhàng nhả từng chữ.

"Sao lại trốn đến chỗ này rồi? Mà để tôi nói cậu nghe, suy nghĩ của cậu cũng đơn giản thật, chọn chỗ này mà trốn, tôi còn chẳng mất bao nhiêu thời gian để tìm ra cậu."

Cậu nhóc đang ngồi trong góc khuất nghe xong liền nhăn mày. Thấy chưa, tên này rõ ràng chẳng có chút ý tốt nào mà! Cậu âm thầm ở trong lòng dùng vốn từ ít ỏi của mình để mắng Tsukishima là tên nhóc cao nhòng đáng ghét.

Tsukishima nhìn gương mặt đang biểu hiện hết toàn bộ suy nghĩ trong lòng của Hinata mà buồn cười, anh cũng chẳng muốn tranh chấp với một đứa nhóc não còn chưa phát triển toàn diện thế này. Vì thế, ánh mắt của anh dời từ gương mặt trắng nõn, phúng phính của đứa nhỏ xuống vật thể đáng nghi mà đứa nhỏ đang ôm trong lồng.

Anh nheo mắt.

Hinata vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cố lục lọi từ điển của mình để có thể soạn những câu từ mắng Tsukishima thành một bài văn dài mấy trang giấy. Bài văn thì cũng thành rồi nhưng là "Tên nhóc cao nhòng đáng ghét" được lặp lại vài trăm lần trong đó. Vì cậu vẫn còn đang chăm chú hoàn thành bài văn đáng được tuyên dương của mình nên Hinata không cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào quyển sách mà bản thân cố giấu trong lồng ngực.

Quyển sách được Hinata gắt gao ôm lấy, tuy mặt chính của sách không thể nhìn thấy nhưng một phần góc sách vẫn bị lộ ra bên ngoài. Nếu đổi lại là người khác khi nhìn thấy như vậy, có lẽ cũng sẽ không đoán được đấy là quyển sách gì vì dù sao cũng chỉ thấy được vỏn vẹn màu sắc của sách. Nhưng Tsukishima lại khác, lúc anh nhìn thấy thì cũng đã đoán được lờ mờ, nheo mắt lại là muốn nhìn kĩ hơn. Sau khi nhìn chằm chằm vào lồng ngực Hinata được vài phút thì Tsukishima cũng đã chắc chắn rằng, đây là sách đánh vần, còn rõ ràng là sách đánh vần hôm mà bọn họ học, là cái ngày mà anh trêu chọc bạn nhỏ này một chút.

Tsukishima mang theo điệu cười cợt nhả mà nhìn Hinata. Lúc này đây, cậu nhóc mới cảm nhận được nguy hiểm đang kề cạnh, theo bản năng rùng mình một cái rồi càng ôm siết lấy sách.

"Ôm làm gì nữa? Tôi biết sách gì rồi."

Hinata nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Tsukishima. Lời này đối phương nói ra chắc chắn quá, cậu nhóc cảm thấy hoảng sợ nhưng nhanh chóng nghĩ lại, lỡ đâu chỉ là một lời nói dối để khích tướng thì sao? Vì thế Hinata vẫn tiếp tục ôm chặt sách.

Khóe môi Tsukishima càng vươn cao hơn, ý vui đùa trong mắt càng đậm thêm một phần.

"Sách đánh vần."

Ba từ này vừa thốt ra từ miệng Tsukishima, ngay lập tức làm Hinata hoảng loạn. Cậu nhóc vẫn cố vớt vát một chút gì đó bằng cách tự khuyên bản thân rằng chắc Tsukishima tự tiện đoán bừa để dụ mình rơi vào bẫy thôi. Tuy là cậu nhóc đang cố nghĩ vậy nhưng gương mặt của cậu đã nói lên rằng cậu gần như hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tsukishima là thật. Bằng cảm nhận của riêng bản thân mình, Hinata cảm thấy Tsukishima chính là một đứa nhóc vô cùng khó dò.

"Ôi, phát hiện này thú vị quá đi. Bảo bối của tổ chức ngày nào cũng trốn tránh mọi người chỉ để học sách đánh vần."

Tsukishima rất không lương thiện mà cố tình kéo thật dài âm cuối, gương mặt mang đầy vẻ vui sướng khi người khác gặp họa để trêu chọc Hinata.

[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ