Kenma nghe xong lại càng ôm siết lấy cậu bạn nhỏ trong lòng mình hơn. Chiều cao của cả hai cũng không chênh lệch nhau là mấy nên khi hai cơ thể dính sát vào nhau thì mái tóc mềm mại của Hinata như có như không mà lướt qua gương mặt của anh. Kenma khẽ bật cười, không rõ là vì nhột hay là vì cái gì khác.
"Vậy à? Đừng đứng đây nữa, vào phòng đi."
Anh nhanh chóng buông tay ra, nhẹ nhàng đứng sang cạnh bên cửa chừa ra một khoảng trống để cậu bước vào. Vừa được đối phương thả ra, Hinata cúi người dự định nhặt quyển sách đánh vần mà cậu đã đánh rơi trên nền đất thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu mà vươn ra rồi nhặt lấy nó. Hinata ngước mắt lên nhìn anh, người đối diện không nói gì mà chỉ nhẹ đẩy vai cậu như thúc giục cậu nhanh chóng bước vào phòng. Đứng mãi ngoài cửa cũng không phải là một ý hay, thế là, Hinata cũng ngoan ngoãn bước chân nhỏ vào phòng, ngay khi cậu vừa bước vào thì cánh cửa lớn nhanh chóng được chủ nhân của căn phòng khép lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Hinata đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng một cách không kiêng dè, không khác lắm so với mấy lần cậu sang tìm Kenma để chơi cùng, cả căn phòng được bao quát bởi bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất có trong căn phòng là được phát ra từ màn hình tivi. Trên màn hình dừng lại ở một dòng chữ "Bạn đã thua" to đùng ngay chính diện, chắc là lúc Kenma đang chơi thì cậu đến gõ cửa phòng quấy rầy anh. Hinata có hơi chột dạ nhìn sang Kenma.
"...Kenma, cậu thua vì tớ làm phiền cậu à?"
Kenma đang dọn vài thứ linh tinh mà mình để trên giường một chút cho gọn gàng. Bạn nhỏ vừa nói, anh liền biết cậu đang nghĩ gì, khoé mắt nhanh chóng liếc sang màn hình trò chơi rồi lại tập trung dọn dẹp.
"Cậu thì không tính là phiền."
Thật ra thì Hinata có chút chột dạ, theo bản năng sợ làm Kenma giận nên mới hỏi thế nhưng bản thân cậu lại biết rõ là Kenma sẽ không bao giờ trách móc mình vì mấy việc như này. Mọi người trong Karasuno nhận xét Kenma là kiểu người khó thân cận, đến cả người đứng đầu của tổ chức Nekoma cũng bảo thế nhưng từ trước đến giờ Kenma lại đối xử với cậu rất tốt.
Chính xác thì là vô cùng tốt.
Hinata biết Kenma tuy chỉ hơn mình một tuổi thôi nhưng tính cách lại không giống trẻ con cho lắm. Anh không thích các hoạt động mạnh hay các hoạt động ngoài trời, phần lớn thời gian đều ở trong phòng của bản thân và có tính cáu gắt nếu bị làm phiền, đặc biệt là lúc đang chơi game. Bản thân cậu cũng từng nhìn thấy việc Kenma gắt gỏng với người khác nhưng anh lại chưa từng lớn tiếng với cậu dù chỉ là một chút. Hinata cũng không biết tại sao mình lại trở thành một ngoại lệ đặc biệt như thế nhưng cậu rất thích chơi cùng anh.
"Lên đây ngồi đi."
Kenma dọn giường xong, bước đến nắm lấy tay Hinata rồi dắt cậu đi đến bên giường. Bạn nhỏ thuận theo mà ngoan ngoãn ngồi lên, Kenma cầm lấy quyển sách mà ban nãy Hinata đem theo, tiện tay lật ra vài trang sách.
"Cậu mang cái này theo làm gì?"
"A, Kenma, cậu đã biết đọc chữ rồi phải không?"
"Tớ biết."
Anh nhẹ gật đầu. Hinata cũng không kinh ngạc cho lắm, thậm chí còn khá vui mừng vì chắc chắn nếu Hinata nhờ anh kèm học cho mình thì anh sẽ không chế nhạo cậu!
Vì thế, Hinata vui vẻ mà đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Kenma cũng cảm nhận được ánh nhìn của đối phương, anh nhẹ nghiêng đầu sang, khoé môi khẽ nhếch lên thành một độ cong khó có thể thấy.
"Muốn tớ dạy?"
"Đúng thế!"
Hinata nhanh chóng gật gật đầu, còn đưa hai tay nhỏ của mình nắm lấy tay anh như muốn lấy lòng người đối diện. Kenma không có ý vùng ra, cũng để mặc cho cậu nắm, ánh nhìn chăm chú vào gương mặt của Hinata như một con mèo giảo hoạt không chịu thua thiệt.
"Vậy, tớ dạy cậu thì tớ sẽ nhận được gì?"
Cậu bạn nhỏ ngay lập tức liền ngơ ngẩn, cũng nghiêm túc mà suy nghĩ về vấn đề mà anh đưa ra. Dù sao thì Hinata cũng hiểu được cái đạo lý đơn giản như sẽ không ai cho không mình thứ gì mà cho dù có đi chăng nữa thì cậu cũng phải tìm cách trả lại cho người ta, cậu không thể chỉ là người nhận thế được. Nhưng cho dù nghĩ ra rất nhiều việc, Hinata cũng không biết mình có thể dùng thứ gì để đáp lễ nếu Kenma chịu dạy cho cậu.
"Ừm...Kenma có thứ gì đặc biệt hứng thú không? Tất nhiên là phải loại trừ game ra đó."
Hinata biết Kenma có hứng thú với game nhưng những thứ này đương nhiên là anh cũng đã có cả rồi, ngoài cái này ra thì cậu cũng không biết anh có sở thích nào khác nữa không.
Kenma nhìn chằm chằm cậu nhóc với đôi mắt đầy thâm ý rồi đột nhiên khẽ cười, ngón tay anh cong lại cọ thật nhẹ vào lòng bàn tay Hinata.
"Tớ có hứng thú với Shouyou."
"Tớ cũng thích Kenma!"
Anh vừa dứt lời, Hinata liền theo bản năng mà đáp lại. Nhưng điều này là sự thật, cậu thật sự rất thích Kenma, chơi cùng anh rất vui. Kenma nghe thế thì cũng không có biểu hiện gì, anh nhẹ xoa lòng bàn tay của bạn nhỏ.
"Vậy cậu chứng minh là cậu thích tớ đi. Xem như trả công cho việc tớ dạy cậu học?"
Bạn nhỏ lại nghiêm túc nghĩ ngợi lần nữa, sau một hồi lâu suy nghĩ thì cậu cũng nghĩ ra được một phương án nhưng cậu không chắc là Kenma sẽ chấp nhận phương án này. Kenma không nói gì mà chỉ đứng đó cụp mắt lẳng lặng nhìn bàn tay của cả hai đang dính lấy nhau, đợi chờ Hinata suy nghĩ. Bỗng, Hinata khẽ nghiêng người về phía trước áp sát đến gần anh, bên má truyền đến cảm giác như có vật gì đó mềm mại chạm vào rồi nhẹ lướt qua một cách nhanh chóng như làn gió.
Trên gương mặt bình tĩnh của Kenma hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng biến mất. Anh cũng thật không ngờ mạch não kì diệu của Hinata đã vận hành như thế nào để rồi cho ra kết quả như thế. Nhưng trông cậu lại không mang dáng vẻ ngại ngùng một chút nào, vả lại còn nhìn chăm chăm vào phản ứng của anh như lo sợ anh khó chịu rồi cất giọng non nớt hỏi anh.
"Như thế này, có được không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/262896797-288-k571458.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêm
FanfictionTitle: Mặt Trời trong bóng đêm. Pairing: AllxHinata Author: @daylamottraiquyt AU Mafia Tags: phi logic, NP, bl ⚠️ Ooc là điều không thể tránh khỏi! Văn án: Cậu nhóc bị bỏ rơi được nuôi dưỡng dưới tay một tổ chức. Dần dần cậu bé lớn lên và bắt đầu v...