Bầu trời tối đen bị bao phủ bởi những đám mây u ám như không một tia sáng nào có thể chui lọt, những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái hiên tạo thành những dòng chảy siết theo ống nước mà trút xuống mặt đường được trát nhựa bằng phẳng. Tiếng khóc của một đứa trẻ bị bỏ xó ở góc hẻm tối tăm vang lên trên không trung bị tiếng mưa to lấn át trở nên đứt quãng từng tiếng, những trận gió như đang thét gào liên tục phả vào làn da non nớt của nó khiến cái cơ thể nhỏ nhắn kia chỉ có thể vì thương tổn mà theo bản năng khóc lớn.
Tiếng bước chân từ xa đến gần nện vào mặt đường đang đọng đầy nước mưa. Một đoàn người vận trên mình một bộ y phục màu đen như hòa vào bóng đêm cùng những tán ô trên đỉnh đầu che chắn khiến bất kì hạt mưa nào cũng không thể làm ướt người họ.
"Nishinoya, mày có nghe thấy gì không?"
"Tanaka mày nói gì vậy? Tao không nghe rõ."
"Tao hỏi mày có nghe tiếng gì không?"
Một đoạn đối đáp nhỏ của hai người trong số đó mang theo một vài tia thích thú khó hiểu. Sau đó thì chẳng còn tiếng đáp lời nào nữa, một anh trai với nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cầm theo tán ô đen bước lên rời khỏi hàng ngũ, cất nhanh bước chân của mình đến nơi phát ra tiếng khóc đau đến xé lòng kia. Anh ta khụy gối, nhìn đứa trẻ mang một mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời, như có thể xé tan màn đêm đen tối, như chỉ cần một nụ cười của nó, thế giới sẽ trở nên bừng sáng.
"Quả là một đứa trẻ xinh đẹp."
Sugawara quay sang nhìn đoàn người đang từng bước đi đến, anh nhẹ tay đặt ô xuống bên đường đưa tay bế đứa trẻ vào trong lòng, nở một nụ cười với người đối diện mình, cất tiếng.
"Daichi."
"Cậu muốn nuôi đứa bé này à?"
Người tên Daichi nghiêng tán ô đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Sugawara. Đứa trẻ như cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang đặt trên người mình, cái đầu nhỏ quay sang đối mắt với Daichi, nở một nụ cười toe toét xem như chào hỏi. Nhìn nụ cười của đứa nhỏ, Daichi cũng nở một nụ cười đáp lời.
"Cũng được."
Tanaka với Nishinoya cười ha hả như có cùng một suy nghĩ, Tanaka đại diện cất giọng hỏi.
"Anh bị sự xinh đẹp này làm cho mê hoặc rồi đúng không? Chứ bình thường thủ lĩnh của chúng ta còn chẳng thèm mảy may suy nghĩ mà từ chối nhận trẻ nhỏ cơ mà."
Nhìn gương mặt góc cạnh của Daichi từng bước biến đổi trông khó coi đến mức bản thân không có đủ từ ngữ để diễn tả. Nishinoya tốt bụng nhắc nhở.
"Tanaka, tốt nhất là mày nên im lặng."
Tanaka hiểu ý bạn tốt, lập tức ngậm miệng. Treo trên gương mặt hung tợn một nụ cười ngả ngớn như không có chuyện gì xảy ra, quay sang vỗ vai Nishinoya nói chuyện nhảm nhí.
"Mang đứa nhỏ về thôi."
Daichi bước đến che ô cho Sugawara. Anh cẩn thận ôm lấy đứa bé trong lòng, còn vô cùng dịu dàng mà dỗ dành nó khiến đứa trẻ như cảm nhận được sự an toàn từ người này, liền làm ra vài hành động khó hiểu, hai cánh tay nhỏ quơ đến quơ lui trong không trung cùng một tràng cười khúc khích. Bầu không khí u ám đầy sự ẩm ướt mà bầu trời tối đen hòa cùng cơn mưa nặng hạt mang đến bỗng dưng biến mất không chút dấu vết. Đoàn người áo đen kia, ai ai cũng bị hấp dẫn bởi nụ cười tỏa nắng của đứa nhỏ, bầu không khí bỗng chốc trở nên hài hòa một cách lạ kì. Họ rời khỏi nơi góc đường tối tăm, cùng lúc đó những đám mây đen đang lắp đầy cả bầu trời như bị một thế lực vô hình nào đó đẩy lùi, lộ ra một bầu trời lấp lánh ánh sao.
Vài năm sau.
"Shouyou đâu rồi?"
Daichi ngồi trên chiếc ghế sô pha, vừa chăm chú đọc một xấp giấy tờ dày cộp trước mắt vừa nhăn mi cất giọng hỏi người ngồi cạnh. Sugawara vắt chéo chân ngồi trên chiếc bàn kính cẩn thận đem lột từng vỏ quýt đặt lên đĩa.
"Chắc lại chạy đi chơi với Nishinoya và Tanaka chứ gì. Tụi nhỏ hợp cạ lắm."
Daichi bỏ đống giấy tờ đang cầm trên tay, đưa mắt nhìn Sugawara đang từng bước lột quýt đến mức không còn một cọng chỉ nào mới trưng ra một bộ hài lòng cho chúng vào đĩa.
"Shouyou mới năm tuổi, lại chơi với mấy thằng đầu hai? Còn hợp cạ? Chuyện lạ gì đấy?"
Sugawara còn chẳng mảy may nhìn vào Daichi, vẫn rất chăm chú công việc lột quýt của mình nhưng lại cười cười đáp lời.
"Cậu cạnh nó lâu vậy rồi. Còn không rõ à? Khả năng thích ứng của đứa nhỏ này tốt đến không ngờ."
Daichi hiểu, từ lúc đứa nhỏ này được nuôi nấng dưới trướng của bọn họ thì chẳng bao giờ gặp phải một chướng ngại nào khiến cho nó cảm thấy khó chịu khi ở cạnh những con người xa lạ cả, mà ngược lại, đứa nhỏ này còn mang đến cho bất kì người nào từng tiếp xúc với nó một sự yêu thích kì lạ, thậm chí đối với một số người, thằng bé lại có thể hợp tính đến mức không màng sự cách biệt về tuổi tác, điển hình là Nishinoya và Tanaka. Daichi ừm hửm vài tiếng rồi lại quay sang làm việc của mình, cả căn phòng liền nhanh chóng chìm vào sự trầm lặng đến ngột ngạt.
"Anh Daichi! Anh Suga!"
Tiếng trẻ con vang lên phá tan sự tĩnh lặng vừa được khôi phục. Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang, một cái bóng thấp bé nhanh chóng vọt vào bên trong.

BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêm
Hayran KurguTitle: Mặt Trời trong bóng đêm. Pairing: AllxHinata Author: @daylamottraiquyt AU Mafia Tags: phi logic, NP, bl ⚠️ Ooc là điều không thể tránh khỏi! Văn án: Cậu nhóc bị bỏ rơi được nuôi dưỡng dưới tay một tổ chức. Dần dần cậu bé lớn lên và bắt đầu v...