01

258 20 0
                                    

"Em không biết bây giờ chúng ta là gì của nhau,

nhưng em biết rằng em nhớ chúng ta của năm đó."


Yunho gặp Hongjoong vào một buổi chiều đầy nắng ở khuôn viên phía sau trường đại học của cả hai người. Dưới bầu trời quang đãng của những ngày cuối thu, cậu vô tình nhìn thấy anh ngồi ở chiếc bàn gỗ ở gần bên bờ hồ xanh thẳm. Anh có vẻ bận rộn với luận án của mình, cậu nhìn từng cử chỉ có chút vội vàng của anh mà đoán. Từng ngón tay mảnh khảnh liên tục lật tới lật lui quyển sách chi chít chữ, bàn tay còn lại không hề thảnh thơi mà liên tục gõ 'lách, cách' trên bàn phím. Hôm đó anh đeo một gọng kính mảnh màu vàng kim, gọng kính nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thật cao. Yunho không nghĩ mình là một người để ý đến tiểu tiết, nhưng cậu lại đặc biệt ghi nhớ cặp mắt kính ấy, dẫu cho thật nhiều năm đã trôi qua rồi; có lẽ là vì cái nắng dìu dịu của buổi thu hắt lên cặp kính ấy, càng làm cho sắc vàng kim trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Lúc ấy, tóc của anh vẫn còn nhuộm màu vàng hơi nghiêng về sắc bạch kim một chút. Nên trông anh càng thu hút dưới bầu trời trong vắt kia. Yunho nghĩ rằng trông anh thật nhỏ con. Vì chiếc bàn gỗ kia chỉ cần cậu và thằng Mingi ngồi ở cùng một hàng ghế thì cá chắc là chẳng ai chen được vào nổi nữa, vậy mà trông có vẻ như hai hoặc ba đứa vào ngồi chung với anh chắc cũng vẫn còn hợp lý.

Có lẽ là anh ấy, Yunho siết chặt quyển sổ ở trên tay, mím môi căng thẳng mà tính toán hành động của mình.

Yunho rời mắt khỏi anh một chút để nhìn xung quanh khuôn viên một lần, tìm kiếm xem có ai trông giống miêu tả của thằng Wooyoung không. Nó bảo cứ đến đây thì sẽ tìm được anh Hongjoong, vì 'ảnh rất là nổi trội luôn, làm thế quái nào mà mày lỡ mất ảnh được á, cứ đi đi'. Mà chính vì cậu vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía anh Hongjoong nên cậu chỉ mới sực nhận ra khuôn viên này cũng có kha khá người đấy chứ.

"Tóc vàng, cao tầm tao. Cứ đến đó tìm đi là thể nào cũng tìm được. Cứ trông ai mà bận nhất ở đó thì là ảnh đó. Vậy nha, trả anh Hongjoong quyển sổ ghi chép này giúp tao, tao cảm ơn."

Một phần nào đó trong Yunho hy vọng rằng anh trai ngồi sát bờ hồ kia không phải là anh Hongjoong. Bởi vì cậu thật sự không muốn làm mất mặt chính mình trước một đàn anh đáng yêu như vậy đâu. Nhưng sau khi nhìn qua nhìn lại một lần ở chung quanh, cậu chỉ có thể thở dài rồi từng bước đem theo nặng nề mà tiến về phía anh ấy.

Nếu như nhầm người thì thôi vậy. Đằng nào cũng là lỗi của thằng Wooyoung. Miêu tả kiểu gì mà đại trà không thể tin được, kiểu đấy thì cứ túm đại một ông nào bên công nghệ thông tin thì cũng là Kim Hongjoong à. Chẳng hiểu kiểu gì cho được. Bộ thằng Wooyoung đang học lớp hai thì giáo viên nghỉ ngang xương hay sao mà kỹ năng miêu tả người kém thật sự?

"Xin chào...?"

Một chất giọng nam trung vang lên nhẹ nhàng khiến cho Yunho giật bắn cả mình. Cậu mải mê chửi lên chửi xuống thằng Wooyoung ở trong đầu mà cậu không biết cậu đã đứng trước mặt anh Hongjoong từ khi nào mất rồi.

"Anh."

Trước khi đến gặp anh Hongjoong, thật sự ra Yunho đã tập dợt trong đầu rất nhiều lần câu nói chào hỏi để tới đó không bị nói vấp, bởi vì suy cho cùng, Yunho vẫn là một đứa hay ngại khi gặp người lạ. Với bạn bè thân thiết lâu năm thì không nói, ai bắt cậu tắt đài cũng không được; nhưng hễ cứ gặp người mới là cậu là nói va nói vấp như một chiếc đài cát xét năm mươi tuổi. Chán không chịu nổi. Mà, dẫu là cậu đã tập tới tập lui câu chào hỏi trong đầu trước khi đến đây, vậy mà cậu chỉ có thể mở miệng nói một tiếng đơn giản như vậy.

"Ừ?" Anh Hongjoong nhướn một bên chân mày, ý tứ vô cùng kiên nhẫn mà đợi cậu nói tiếp.

"Anh học chung lớp— âm nhạc học với Wooyoung ạ?" Yunho hỏi, bàn tay càng nắm chặt quyển sổ kia.

Được cái, anh Hongjoong là một người nhanh nhẹn. Ánh mắt của anh đã nhìn đến quyển sổ kia ở trong tay cậu từ lâu rồi, nhưng anh không muốn vô ý vô tứ mà cắt lời cậu, nên anh chỉ có thể đợi cậu mà thôi.

"Ừ, anh học chung lớp đó với Wooyoung." Anh Hongjoong gật đầu, "Sao thế?"

"Nó bảo em đưa anh cái này." Cậu nhanh chóng đặt lên chiếc bàn gỗ quyển sổ của anh. Nếu nói rằng Yunho chưa từng tò mò mà xem qua ghi chép bên trong thì là nói dối. Ban đầu cậu chỉ đơn giản là tò mò xem sinh viên khoa âm nhạc học những gì thôi, nhưng đến khi gặp những nét chữ ngay ngay hàng thẳng lối, lại cực kỳ đều đặn của anh Hongjoong, cậu đã lướt qua cho bằng hết các trang giấy trắng mực đen kia.

Hongjoong nở một nụ cười bất đắc dĩ, đáp, "Cái thằng nhóc này... có vậy mà cũng phiền đến người khác. Xin lỗi và cảm ơn em nhé...?"

"Yunho, em là Jeong Yunho." Khi cậu bắt kịp ý của anh Hongjoong qua câu nói kia, cậu ngay lập tức tự chửi thầm chính mình vì tội thất lễ. "Em đang học năm hai, khoa Kiến Trúc."

"Xin lỗi và cảm ơn em nhé, Yunho."

"Anh là Hongjoong, Kim Hongjoong, năm ba khoa Âm Nhạc."

"Rất vui được gặp em."

Dưới một bầu trời ngập nắng của những ngày cuối thu, cái vàng hoe dịu nhẹ của đất trời đang phai dần đi vào sắc xanh thẳm của một bầu trời đầy sao lưu luyến lấy hai thiếu niên ngô nghê chập chững bước vào buổi chớm đông.


"Em đã luôn thành thật với anh;

Và đôi khi anh nghĩ rằng em chính là điều thành thật nhất trên thế giới này."

HoHong | "Anh ơi, về nhà đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ