Ngày hôm sau, tuyết đầu mùa đã đổ xuống thành phố rộng lớn. Thế giới đột nhiên trở thành một tấm canvas trống trải đến đau lòng. Yunho khó nhọc thức dậy trên chiếc giường đôi. Từng mảnh ký ức vụ vỡ của đêm trước nhanh ùa về khiến cho cậu chỉ muốn lập tức quay trở lại giấc ngủ không mộng mị một lần nữa. Cậu nhắm chặt mắt, càng vùi đầu vào đống chăn gối lẫn lộn ở trên giường, trong lòng thật sự không muốn đụng đến mớ rối tư tơ vò mà cậu tạo nên hồi tối hôm qua. Nhưng gì thì gì, Yunho biết cậu không thể trốn tránh mãi được.
Hơn nữa, cậu biết tính của anh Hongjoong, anh ấy nhất định sẽ không làm phiền đến không gian riêng tư của cậu mỗi khi hai người cãi nhau. Vì thế, chắc chắn anh ấy sẽ ngủ ở ngoài phòng khách, không thì cũng sẽ quay trở về studio.
Yunho từ từ ngồi dậy, cậu bật cười chua xót cho cái tính bồng bột của mình. Có vẻ như đến cuối cùng, cậu cũng không thể thương anh ấy nhiều như cái cách anh thương cậu.
Từng bước đầy trì trệ, cậu bước ra ngoài phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ – lạnh lẽo và ngột ngạt. Cậu nhanh chóng tìm thấy một chiếc post-it nhỏ được dán ở trong chiếc tủ lạnh trong bếp. Nét chữ nắn nót của anh Hongjoong trải đầy tờ giấy màu xanh dương nhạt.
'Anh lên studio trước, mình hãy nói chuyện sau được không em?
Hôm nay nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Anh thương em nhất mà, cún con.'
Anh ấy đã viết như vậy.
Tự rót cho mình một cốc nước ấm, Yunho thầm nghĩ, trước đây bọn họ có cãi nhau to đến như thế nào đi chăng nữa, bọn họ chỉ cần một khoảng lặng để cả hai có thể bình tâm lại, rồi chuyện cũng sớm trở về như cũ. Đấy là những chuyện trước đây, khi mà mọi thứ chẳng hề phức tạp như bây giờ. Nghĩ đến đây, Yunho chỉ có thể thở dài.
Cậu không chắc bọn họ sẽ quay trở về bên nhau bằng cách nào khi mà thế giới của cả hai khác nhau đến như vậy. Và cái rạn nứt giữa Yunho và anh Hongjoong, cậu không đủ tự tin rằng cậu có thể hàn gắn nổi.
Nghĩ ngợi một chút, cậu liền nhắn cho Mingi và Jongho một cái tin rồi quay trở vào bên trong phòng ngủ, tuỳ tiện nhét một vài bộ quần áo vào chiếc ba lô mà cậu thường đeo lên trường đại học. Yunho không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được sự trống vắng và ngột ngạt này thêm một chút nào nữa.
Không, Yunho cậu không định mang tư tưởng 'bỏ nhà ra đi' mà đặt lên vai anh Hongjoong, cậu chỉ cần thay đổi không gian một chút. Nơi này có quá nhiều thứ gào lên cái tên của anh, có quá nhiều thứ nhắc nhở cậu về kỷ niệm giữa hai người, càng có quá nhiều im lặng không cần thiết.
Trước khi rời đi, Yunho đặt bút viết vài dòng nguệch ngoạc lên tờ post-it rồi dán nó ở bên cạnh tờ giấy note màu xanh của anh.
'Em qua ký túc của Mingi và Jongho vài hôm. Anh chú ý sức khoẻ. Mùa đông rồi.'
Suýt chút nữa, cậu đã theo quán tính mà vẽ xuống ba hình trái tim ở cuối câu như cậu vẫn thường hay làm, nhưng may mắn thay, cậu đã kịp cản bản thân lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
HoHong | "Anh ơi, về nhà đi."
FanfictionMột chiếc fic nhỏ xinh về chuyện hai con người ngốc nghếch nhất trái đất này yêu nhau. _itsfxy