03

157 17 0
                                    

"Anh ơi,

về nhà đi."


Lúc Yunho và anh Hongjoong chính thức 'về chung một nhà' thì đã là chuyện của cả nửa năm sau và mọi người phải giả vờ bất ngờ. Lúc này, anh Hongjoong bước vào năm tư và Yunho chậm rãi học lên năm ba.

Giống như cái cách mà Yunho bước đến bên cạnh anh Hongjoong để đem trả quyển sổ ghi chép môn Âm Nhạc học, cách hai người về bên nhau cũng như vậy – chính là có chút vụng về, có chút bỡ ngỡ, và có chút nắng chiều pha lẫn với hoàng hôn xanh nhạt.

Đầu đông, tiết trời đã trở lạnh hẳn đi. Dẫu cho ánh nắng vẫn bao phủ cả thảy mọi thứ bằng cái sắc dịu dàng của riêng nó, hơi thở lạnh lẽo của đất trời tiếp tục bao quanh mọi ngóc ngách của thành phố rộng lớn này. Yunho với hai cốc cà phê nóng hổi ở trong tay, sải từng bước thật dài về phía khuôn viên phía sau trường đại học. Anh Hongjoong hôm nay vừa thi môn cuối cùng của học kỳ này xong (trong khi Yunho đã hoàn thành kỳ học năm hai của mình vào tuần trước rồi), và anh đang đợi cậu ở chiếc bàn gỗ ở bên hồ. Hai người bọn họ đã hẹn nhau một buổi chiều đi dạo sau khi anh Hongjoong thi xong, và Yunho thì ngủ qua chuông nên cậu đang hơi gấp gáp một chút. Cậu hy vọng rằng anh Hongjoong đã không phải đợi quá lâu, nhất là dưới cái thời tiết lạnh lẽo này.

Vừa bước đi, Yunho vừa nghĩ, có lẽ mặt hồ đã đóng một lớp băng mỏng rồi nhỉ. Nếu thế thật thì cậu và anh chẳng thể cho đàn vịt thường xuyên ở chiếc hồ đó ăn được rồi. Thế thì tiếc thật đấy.

"Anh ơi!"

Yunho cuối cùng cũng chạy đến địa điểm quen thuộc của hai người bọn họ. Cậu đã thấy anh Hongjoong từ phía xa rồi. Trông anh càng nhỏ tí trong chiếc áo khoác dày sụ và chiếc khăn choàng vàng hoe càng tô điểm cho mái tóc nhuộm vàng của anh. Anh ngồi vắt vẻo trên băng ghế gỗ, hướng nhìn ra phía bờ hồ đã đóng một lớp băng mỏng. Đến khi nghe giọng của Yunho thì anh liền quay lại, nở một nụ cười với cậu.

Chiếc mũi của anh Hongjoong hơi đỏ ửng một tẹo, chắc là do tiết trời lạnh quá. Anh cũng không phải người chịu cái lạnh tốt. Cái đỏ hây hây lan ra hai bên gò má, khiến cho tim của Yunho đập trật một nhịp thật rõ ràng. Trong vô thức, cậu siết chặt hai chiếc cốc cà phê nóng hổi trong tay.

"Yunho, xem này! Mặt hồ đóng băng rồi!" Anh hào hứng nói.

Cậu biết, anh hào hứng như vậy cũng là vì anh đã bảo anh rất thích ném một vài viên đá nhỏ xíu xuống hồ nước vào đông rồi xem chúng đánh tan lớp băng ấy để lao xuống đáy hồ.

"Em thấy rồi." Cậu đáp lại trong khi nhẹ nhàng đặt hai cốc cà phê lên bàn. "Mà anh lạnh lắm à? Mũi đỏ hết cả lên rồi này? Anh đợi em lâu không?"

Đối với cái gấp gáp của Yunho, anh Hongjoong chỉ có thể cười trừ, "Em hỏi từng câu một thôi. Anh không trả lời hết một lượt được đâu."

"Anh đợi em có lâu không?" Yunho ngồi xuống kế bên cạnh anh rồi hỏi lại một lần nữa.

"Không, anh vừa thi xong thôi." Anh chậm rãi đáp lại sau khi đã nhấp một ngụm cà phê. Tiết trời này, hợp nhất vẫn là một tách cappuccino nóng nhỉ. Một lúc sau, sau khi cái ấm của cà phê ngấm thật ngấm vào người, anh mới nói tiếp, "Hôm qua Mingi bảo là hai đứa đấu giải game nên anh biết thế nào em cũng ngủ qua chuông, anh châm chước hết rồi nhé."

HoHong | "Anh ơi, về nhà đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ