04

183 13 1
                                    

"Anh ơi, anh ôm em đi,

vì mỗi khi anh ôm em, em cảm thấy như cả vũ trụ này đang vỗ về em vậy."


Những tháng ngày yên bình và lặng lẽ, nhưng lại đong đầy yêu thương, cứ chậm rãi trôi qua, như thể đất trời muốn Yunho có thể ghi nhớ thật lâu về đoạn tình cảm này.

Cả Yunho lẫn anh Hongjoong đều là những thiếu niên chân ướt chân ráo lần đầu bước vào câu chuyện của những kẻ yêu đương, vậy nên một chút vụng về, bối rối, ngọt ngào, hay trầm lắng, là những cung bậc cảm xúc mà bọn họ cùng nhau bước qua. Giống như anh Hongjoong đã nói, nếu như hai người bọn họ có vô tình khiến nhau tổn thương, thì bọn họ ắt sẽ phải học được cách yêu thương lẫn nhau.

Những ngày mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời trắng xoá một mảnh tuyết rơi, lấp ló thấy những mảnh vụn xanh ngắt của bầu trời trong xanh, Yunho chỉ muốn nằm lì ở trên giường mà ấp anh Hongjoong cả ngày; nhưng anh ấy lại muốn bày vẽ ra thật nhiều chuyện để bọn họ cùng làm với nhau, như là nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ. Hơn nữa, dẫu cho tuyết đã lấp đầy con đường mà bọn họ vẫn hay thường đi qua, anh Hongjoong, bằng nhiều cách, vẫn kéo được cún bự Jeong Yunho ra khỏi ổ mà đi dạo vài vòng trước giờ ăn tối. Hai người thật ra có nhiều khía cạnh khác nhau, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược, nhưng kỳ diệu thay Yunho và anh Hongjoong đều học được cách dung hoà lẫn nhau.

"Yunho, dậy đi em." Anh Hongjoong sau khi đã làm được ti tỉ chuyện trong căn hộ mới của bọn họ thì mới đành lắc đầu ngán ngẩm trước đứa nhóc lười nhác vẫn còn rúc sâu trong đống chăn mền, đã gần trưa rồi chứ cũng chẳng còn sớm gì nữa.

À, đúng rồi, Yunho và anh Hongjoong đã chuyển ra khỏi ký túc xá để chuyển vào một căn chung cư nhỏ nhắn cách đây không lâu. Căn hộ của bọn họ không cách xa trường đại học quá nhiều, chỉ vài ba trạm xe buýt là tới rồi, mà tan học còn có thể cùng nhau chậm rãi đi bộ về. Ý tưởng này thật ra là của Yunho bởi vì cậu rất muốn cùng đón ngày mới với anh ấy, và cũng muốn trở về nhà với anh sau một ngày dài tưởng chừng không có hồi kết. Lịch sinh hoạt của bọn họ cũng trùng khớp với nhau đến lạ, vậy nên hai kẻ ngốc này thật sự luôn có cơ hội được ở bên cạnh đối phương nhiều thật nhiều. Lúc anh Hongjoong lên studio để học thì Yunho cũng có ca làm thêm ở quán cà phê ở gần đó với Mingi và San; lúc Yunho có tiết ở trường thì anh Hongjoong sẽ học ở thư viện để đợi cậu rồi cùng đi về nhà. Và phần thời gian còn lại trong ngày, bọn họ đều đem dành tặng cho nhau cả rồi.

"Sớm mà anh..." Yunho ngáp ngắn ngáp dài, cựa mình đúng một cái duy nhất rồi lại giả chết, mặc cho anh bạn trai đang muốn bắt cậu dậy để sinh hoạt cho đúng giờ đúng giấc.

"Sớm quá, gần một giờ trưa rồi, em bỏ bữa sáng rồi đấy, Jeong Yunho." Anh Hongjoong cố gắng kéo chú cún bự nhà mình ra khỏi đống chăn giày sụ nhưng mà ai bảo anh lại nhỏ hơn bạn trai của mình làm gì, người ta chỉ cần quay người vào bên trong thôi là anh khỏi có kéo khiêng gì hết rồi.

Jeong Yunho buồn ngủ chính là Jeong Yunho có máu liều. Không nói không rằng, cậu vươn tay ra khỏi chăn, quờ quạng để nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của anh rồi kéo anh vào giường với mình. Mà cậu đương nhiên không muốn anh Hongjoong chạy thoát được, cậu liền quấn chặt lấy anh như một chú bạch tuộc xấu tính, ép anh nằm trong vòng tay của mình. Anh Hongjoong buổi sáng rất hay có mùi của nước xả vải vì anh hay giặt giũ vào rất sớm, loại mà hai người dùng chung ấy, vậy nên Yunho thích ơi là thích. Cậu càng ôm chặt anh hơn nữa, tham lam hít lấy hít để mùi hương thoang thoảng trên áo thun của anh (mà thật ra chiếc áo đó là của cậu, cậu không muốn làm anh dỗi thôi).

HoHong | "Anh ơi, về nhà đi."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ