Jeon Jungkook gần đây đã về nhà nhiều hơn và sớm hơn. Lee Ami không để tâm đến anh nữa nhưng ít nhiều có sự chú ý, chính là lần đầu thấy anh về sớm như thế. Trước đây đều là nhìn thấy anh trở về lúc nửa đêm là sớm nhất, không ngờ lại có thể nhìn thấy anh trước hoàng hôn, Lee Ami cũng cảm thấy bất ngờ.
Lee Ami cảm thấy Jeon Jungkook càng ngày càng khó đoán, hôm nay anh có thể trở thành một người chồng tốt, một người đàn ông của gia đình, nhưng ngày mai anh có thể trở thành một người cao ngạo lạnh lùng với chính vợ và con của mình. Cũng chính vì những thay đổi thất thường này của Jeon Jungkook mà Lee Ami còn chẳng biết anh rốt cuộc là có tình cảm với mình hay không, thậm chí cô một chút cũng không cảm nhận được tình cảm của Jeon Jungkook dành cho mình. Lee Ami cũng muốn thử với Jeon Jungkook, cốt là muốn Jung-min có một gia đình hạnh phúc nhưng cứ nghĩ đến Jeon Jungkook không có tình cảm với mình Lee Ami lại không dám có tình cảm với Jeon Jungkook.
Jung-min dạo này không còn hay ngủ ngày nữa, đã đi vào nề nếp đi ngủ đúng giờ, thi thoảng nếu con chưa buồn ngủ Lee Ami sẽ chơi cùng con hoặc trò chuyện cùng con. Đương nhiên cô không dám làm phiền giấc ngủ của Jeon Jungkook, lặng lẽ bế con ra ngoài phòng khách, phòng của bọn họ là cách âm nên có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng nếu phòng khách bên ngoài ồn ào.
Jeon Jungkook đã tỉnh giấc từ khi Lee Ami đóng cửa phòng nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích, lại bắt đầu suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Lee Ami ở ngoài phòng khách một mình chơi với con, giờ này người làm đều đã nghỉ ngơi hết rồi, Lee Ami vẫn cẩn thận dặn thằng bé phải giữ trật tự, không được nói lớn, sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác nghỉ ngơi. Thằng bé chơi chán rồi lại muốn nói chuyện với Lee Ami, cô đương nhiên không cấm, còn khuyến khích thằng bé nói nhiều hơn để thành thạo khoản ăn nói, hưởng ứng cùng con nói chuyện trên trời dưới biển nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng động lớn nào.
Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đầu cầu thang trên lầu, nhìn xuống dưới phòng khách thấy Lee Ami và Jung-min đang nằm trên tấm thảm dày lót dưới sàn nhà trò chuyện, ánh mắt chốc chốc lại dao động. Hình như anh chưa từng trò chuyện với Jung-min như thế, chỉ có duy nhất một lần bế con là khi đón nó từ phòng ấp lồng kính ở bệnh viện, sau đó gần như không còn bế con thêm lần nào, trò chuyện cũng không.
Mỗi lần không gian xung quanh ồn ào là Jeon Jungkook lại khó chịu cau có, trẻ con không thể tránh khỏi những lúc quấy khóc, Jung-min đã là đứa trẻ ít quấy khóc lắm rồi nhưng vẫn làm Jeon Jungkook đôi lần khó chịu. Chính vì thế, khi nào Jeon Jungkook ở nhà mà Jung-min vẫn chưa ngủ Lee Ami đều bế thằng bé ra phòng khách nói chuyện một lúc hoặc vào phòng sách dỗ thằng bé ngủ.
Lee Ami nằm cạnh Jung-min, miệng nhỏ cứ một lúc lại mấp máy, nói chuyện với thằng bé thực ra cũng không mệt cho lắm, thằng bé phát triển sớm hơn những đứa trẻ khác, hơn 1 tuổi đã có thể nói mấy câu từ đơn giản, cũng chính là vì cô thường xuyên nói chuyện với thằng bé cho nên nó cũng sẽ học từ người lớn rất nhanh. Jeon Jungkook ở trên nhìn hai mẹ con nói chuyện với nhau rất nhỏ nhẹ, tâm đã dao động nhưng lại không muốn thừa nhận, nửa muốn bước xuống nói chuyện với Ami và Jung-min, nửa lại muốn quay lưng rời đi, kết cục vẫn là bước xuống chỗ hai người họ.
Lee Ami thấy Jeon Jungkook thình lình xuất hiện trước mặt thì giật mình, còn tưởng là bản thân và Jung-min đã đánh thức anh:
"Jungkook? Chúng tôi đánh thức anh sao?"
Jeon Jungkook lại không nói gì, cứ thế tiến đến chỗ Jung-min nhưng có vẻ thằng bé không thích anh lắm, thấy anh tiến đến chỗ mình lại lùi về lòng Lee Ami mà tránh né. Lee Ami đối với phản ứng vừa rồi của Jung-min cũng có chút ngạc nhiên, dẫu biết thằng bé thiếu thốn tình cảm của ba nhưng cũng không đến nỗi ngay cả bố cũng sẽ né tránh như thế chứ.
Jeon Jungkook chứng kiến Jung-min cách xa mình như thế cũng khựng người, không nghĩ thằng bé đã cảm thấy mình thật xa lạ như thế.
Lee Ami lại ôm thằng bé vào lòng vỗ về:
"Jung-min ngoan, qua đó cho ba ôm một cái thôi!"
Jung-min gật đầu nhẹ như đã hiểu ý của Lee Ami, dè dặt rời khỏi Lee Ami tiến đến chỗ Jeon Jungkook. Jeon Jungkook thoáng ngạc nhiên, Jung-min xa cách mình thế mà lại vì nghe lời Lee Ami chấp nhận để mình bế thằng bé. Jung-min cũng chỉ cho Jeon Jungkook ôm đúng một cái, sau đó lại trở về chỗ Lee Ami khiến Jeon Jungkook có chút hụt hẫng. Cảm giác ôm giọt máu của mình trong lòng rất khó tả, một thứ cảm xúc gì đó vô cùng kì lạ, trong giây phút lại cảm nhận được chút hạnh phúc len lỏi đâu đó chảy qua tim ấm áp lại lưu luyến không muốn rời xa.
Jung-min như thế cũng khiến Lee Ami rất khó xử, cô kêu thằng bé qua ôm ba nó một cái nó cũng không kiêng dè chỉ ôm đúng một cái.
"Xin lỗi anh nhé Jungkook! Thằng bé chỉ là không hiểu chuyện thôi..."
Lee Ami đối diện với tình huống ngượng ngùng như thế chỉ biết cười ngượng.
Jeon Jungkook nhỏ giọng đáp lại: "Tôi lại không muốn thằng bé hiểu chuyện..."
![](https://img.wattpad.com/cover/291173679-288-k511491.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Lẽ Sau Này... [FULL]
أدب المراهقين"Có lẽ sau này em sẽ không còn được nhìn thấy anh cạnh bên mỗi sáng thức dậy nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được nghe anh chúc ngủ ngon và chào buổi sáng nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được bên cạnh anh nữa..." "Và có lẽ sau này sẽ...