Lee Ami trở lại Lee Thị vào sáng hôm sau, theo dự tính sẽ sa thải Seo Hwa Young trước nhưng nghĩ lại, nếu để cô ta biến mất khỏi tầm mắt chẳng phải là dâng mồi tới miệng hổ sao, cho cô ta nghỉ việc là quá dễ dàng với cô ta. Lee Ami vẫn giữ cô ta lại tập đoàn, muốn xem Seo Hwa Young lại muốn giở trò gì tiếp theo. Năng lực của cô ta ở tập đoàn mấy năm nay không tồi, quyết định bổ nhiệm cô ta làm thư ký CEO, phần là vì muốn dùng cô ta cho nước đi tiếp theo, phần là vì muốn dùng cô ta để nhử kẻ đứng sau.
Seo Hwa Young ban đầu nghe tin bản thân được bổ nhiệm làm thư ký CEO thì không khỏi giật mình, hành động giống như nghi ngờ não Lee Ami có vấn đề, lại giống như bị trúng tim đen mà giật thót. Cô ta đột nhiên nhận được một miếng mồi ngon như vậy đương nhiên sẽ không từ chối ngược lại còn vui vẻ ra mặt, bỏ qua sự giật nãy lúc đầu. Lee Ami ở trong phòng làm việc theo dõi nhất cử nhất động của Seo Hwa Young mà cười khẩy, cô ta, hình như nghĩ đơn giản quá rồi!
Gài bẫy sếp lớn Lee Thị và Jeon Thị dễ dàng như thế, lại cho rằng bản thân không hề mắc một sai lầm nào, là Seo Hwa Young tự chuốc họa vào thân!
Vừa mới lên chức cao trọng vọng, Seo Hwa Young lại không hề tỏ ra kiêu ngạo như những thư ký khác, luôn cẩn thận dè dặt nhưng lại là cẩn thận dè dặt quá lộ liễu, đến nỗi Lee Ami nhìn vào đã dễ dàng nhận ra là cô ta đang cảnh giác mình.
Khoảng thời gian sau đó mọi việc cô ta làm đều đạt được chỉ tiêu của Lee Ami, phải công nhận năng lực cô ta rất khá, với trình độ như vậy muốn gài bẫy người khác không phải chuyện khó. Lee Ami từ lâu đã nhận ra điểm bất thường này của Seo Hwa Young, chỉ là không ngờ được cô ta lại ra tay sớm như vậy, rốt cuộc vẫn để lại giấu vết để dễ dàng bị nắm thóp.
Jeon Jungkook thời gian này thường xuyên có mặt ở Lee Thị, nhân viên Lee Thị đều không biết anh muốn làm gì, mỗi ngày đều ra ra vào vào Lee Thị vô cùng đều đặn lúc 10 giờ rồi rời đi.
Phòng làm việc của CEO và thư ký sát vách nhau nhưng được cách âm nên Seo Hwa Young ở bên cạnh căn bản cũng không nghe ngóng được gì. Cô ta vẫn luôn bất mãn chuyện này, vừa mới lên làm thư ký đã xin chuyển nơi làm việc vào phòng làm việc của Lee Ami. Lee Ami đương nhiên đã nhìn thấu thủ đoạn cỏn con này, tất nhiên không để đối phương quá dễ dàng đạt được mục đích, nói khi làm việc cần yên tĩnh, tiếng giấy hoặc bàn phím có thể làm cô mất tập trung. Seo Hwa Young muốn phản bác nhưng không được đành ngậm ngùi im lặng.
[...]
Jeon Jungkook từ khi bị gài bẫy đã thận trọng hơn với mọi nhất cử nhất động của bản thân và những người xung quanh, bao gồm cả trợ lý thân cận và những người quan hệ quen biết xã giao, không tiếp ai tại văn phòng Jeon Thị nếu không đặt lịch hẹn trước. Mọi chuyện đều hành động cẩn thân nhất có thể, cũng gây khó dễ trong quá trình kẻ đầu sỏ ra tay lần nữa.
Chiều hôm trước, sau giờ tan làm Jeon Jungkook đích thân lái xe tới Lee Thị đón Lee Ami cùng trở về Jeon Gia. Chứng kiến một màn giống như trong tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đón vợ tan ca, nhân viên Lee Thị được một phen nóng mắt, vội vàng rời đi ngay lập tức.
Không khí trên xe chưa bao giờ ồn ào, giống như hai người hai thế giới, căn bản là không có gì đáng để nói với đối phương, lại sợ nói ra đối phương sẽ cảm thấy mình phiền phức nên lời muốn nói ra lại nuốt ngược vào trong.
Jeon Jungkook tập trung lái xe, tay nắm chặt vô lăng, thi thoảng lại đánh mắt sang nhìn trộm người bên cạnh. Lee Ami ngồi ở ghế phụ, chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài xe, bầu trời hiện giờ đã là một mảng mây lớn đen kịt cả một vùng trời, dự là chỉ ít phút nữa thôi sẽ đổ một trận mưa rào rất lớn.
Cuối cùng vẫn là Lee Ami mở lời trước, nói về chuyện thu được manh mối từ sơ hở của Seo Hwa Young lúc nói chuyện với người khác trong phòng làm việc của thư ký.
"Jungkook, chỗ Seo Hwa Young có manh mối mới, là cô ta để lộ mánh khóe liên lạc của mình với người kia."
"Cô ta liên lạc với hắn ta bằng gì?"
"Điện thoại. Lúc ra ngoài cô ta không đóng cửa phòng, tôi đi ngang tình cờ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ban đầu là tôi bỏ qua, sau đó lại nghe được cô ta nói chuyện với người khả nghi. Tra địa chỉ IP lại là số nước ngoài. Chuyện này tôi đoán chắc anh cũng chưa biết."
"Được. Tôi cho người tiếp tục điều tra cô ta, chúng ta cần phải bắt được kẻ đứng sau chuyện này. Có thể là đối thủ của Lee Thị, Jeon Thị hoặc MIA, em nhất định phải cảnh giác với những người thân cận trong tập đoàn, nhất định không được chủ quan!"
"Tôi biết rồi. Chuyện này chúng ta tạm thời cứ để nó lắng xuống, tôi muốn xem cô ta muốn giở trò gì sau lưng tôi và vì mục đích gì."
"Được. Cứ theo ý em mà hành động, cẩn trọng là được."
Rất nhanh chiếc xe của hai người họ đã đậu trong sân trước Jeon Gia. Hôm nay ông bà Lee ghé chơi, nhân tiện thăm Jung-min lâu ngày không gặp, đã tới từ giữa chiều, dự là sẽ ở lại dùng bữa tối cùng người nhà Jeon Gia.
Trước mặt phụ huynh, hai người đương nhiên vẫn phải làm ra dáng vẻ cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, những hành động thân mật là không thể tránh khỏi, Lee Ami lần đầu tiên tiếp xúc cơ thể thân mật như thế có chút ngượng ngùng. Nhưng Jeon Jungkook hoàn toàn ngược lại, vẻ mặt vẫn rất bình thản giống như không có chuyện gì xảy ra, cười cười nói nói, làm hài lòng phụ huynh hết mức có thể.
Đột nhiên Lee Ami lại tự hỏi, tại vì sao, Jeon Jungkook đối với mình lại có thể tự nhiên như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Lẽ Sau Này... [FULL]
Ficção Adolescente"Có lẽ sau này em sẽ không còn được nhìn thấy anh cạnh bên mỗi sáng thức dậy nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được nghe anh chúc ngủ ngon và chào buổi sáng nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được bên cạnh anh nữa..." "Và có lẽ sau này sẽ...