Nghe tin Jeon Jungkook biến mất Jeon Gia và Lee Gia cũng nhốn nháo tìm kiếm người, không ngừng điều tra truy tìm tung tích hiện giờ của Jeon Jungkook, cả hai nhà như loạn lên, Lee Gia đỡ hơn Jeon Gia một chút, còn có Joo-in giúp Ami chống đỡ. Jeon Gia lại chỉ có một mình Jeon Jungkook, hiện tại anh lại biến mất không tìm thấy dấu vết, Lee Ami thân là vợ trên danh nghĩa đương nhiên sẽ phải thay Jeon Jungkook giải quyết mọi vấn đề của Jeon Gia và Jeon Thị trong thời gian anh biến mất.
Lee Ami một mình đứng mũi chịu sào, cố gắng gồng gánh cả Lee Thị và Jeon Thị cho nên sức khỏe đã sụt giảm đi đáng kể, người vốn gầy gò nay lại càng ốm yếu xanh xao hơn, mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm giải quyết công việc, có khi là không ngủ.
Đều đặn ngày nào cũng sẽ nhận tới mấy chục cuộc điện thoại báo cáo tình hình bên tập đoàn còn lại và cả thông tin nội gián lẫn thông tin tìm kiếm của Jeon Jungkook, Lee Ami hiện giờ đã sức cùng lực kiệt, chưa bao giờ cô lại phải đối mặt với nhiều sóng gió trong cùng một lúc như vậy.
Vừa mới hôm trước, Lee Ami lệnh cho phòng thiết kế số 1 của tập đoàn thống kê toàn bộ bản thiết kế bị tố cáo, yêu cầu người phụ trách lên cho cô một lời giải thích, hôm sau đã nhận được lá đơn tố cáo thứ hai từ phía RVinz. Cô mấy ngày hôm nay là đang đau đầu giải quyết khi chưa tìm ra được kẻ nội gián.
Đến cận ngày cuối cùng trước khi Lee Thị có thể bác bỏ đơn tố cáo, cuối cùng cũng đã có tin khởi sắc, người của Lee Ami tra ra được Giám đốc tài chính của tập đoàn đã xin nghỉ phép hai tháng có lương, hiện đang trên đường đến sân bay ra nước ngoài. Giám đốc tài chính là người nắm bắt được nhiều bí mật thương mại của tập đoàn, Lee Ami đầu tiên nghe được đã nghi ngờ ông ta có lẽ là kẻ nội gián.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, nếu chỉ có ông ta, mọi chuyện không thể dễ dàng như thế, hơn nữa đơn xin nghỉ phép hai tháng có lương của ông ta còn chưa đến tay Lee Ami, vậy là ai đã phê duyệt lá đơn đó cho ông ta. Vậy nên nếu ông ta thật sự là nội gián, thì không chỉ có mình ông ta là nội gián, suy đoán của Lee Ami bắt đầu rẽ hướng sang Phó Tổng Lee Thị - Lee Jon-han - em trai của bố cô, cũng là chú ruột của cô.
Nếu đúng như suy đoán của Lee Ami, Lee Jong-han hoàn toàn có khả năng là kẻ đầu sỏ. Lee Jong-han nhiều năm nay vẫn luôn bất mãn với ông nội cô vì nghĩ ông nội là đang thiên vị gia đình bác cả hơn, không có chuyện gì trong nhà xảy ra là không liên quan đến Lee Jong-han. Vì để yên lòng Lee Jong-han mà ông nội cô đã để ông ta giữ chức Phó Tổng, tức là vẫn thấp hơn vị trí hiện tại của Lee Ami một bậc.
Lee Ami suy nghĩ hồi lâu rồi chợt sực nhớ đến Seo Hwa Young, nghi ngờ cô ta có lẽ cũng dính dáng đến Lee Jong-han. Bởi vì Lee Jong-han là bề trên nên Lee Ami vẫn phải cung kính gọi ông ta một tiếng chú, ông nội sắp xếp ông ta ngồi vào vị trí Phó Tổng cũng không nên can dự, nếu không Lee Jong-han chắc chắn sẽ lại nổi điên.
Lee Ami lại gọi Seo Hwa Young lên phòng làm việc một lần nữa, truy hỏi cô ta lần cuối cùng, cũng xem như là cơ hội cuối cùng của cô ta nếu muốn ở lại Lee Thị. Seo Hwa Young lần này cuối cùng cũng đã chịu khai ra sự thật. Đương nhiên, cô ta vốn là con người rất khôn ngoan, biết bản thân hôm nay sẽ ngã xuống dưới tay của Lee Ami còn biết lôi thêm kẻ nắm thóp.
"Phải. Tôi là người làm, nhưng không chỉ có mình tôi. Ngoài tôi thực hiện ra còn có Phó Tổng Lee Jong-han là kẻ đầu sỏ."
Lee Ami vẫn bình thản ngồi trên ghế hỏi cô ta một câu sắc đến gai người.
"Nói. Kế hoạch của hai người là gì?"
Seo Hwa Young đã bắt đầu có chút sợ sệt rồi, Lee Ami chứng kiến lại chỉ cười khẩy, tưởng là có bản lĩnh thế nào, hóa ra đến chết cũng phải kéo một người theo chết chung.
"Tôi..."
Seo Hwa Young ấp úng không nói thành lời, Lee Ami lại giao cô ta cho trợ lý thẩm vấn, ép cô ta khai ra mọi chuyện, nếu cô ta không chịu mở miệng, thì cạy miệng cô ta, nếu cô ta không chịu nói, thì cứ để khẩu K60 cô mới sáng chế tuần trước cho cô ta thử nghiệm. Phải biết rằng khẩu súng Lee Ami thiết kế ra công lực không hề nhỏ, ít có thể phá nát tấm kính chống đạn dày nhất của quân đội Mỹ, nhiều có thể đi xuyên sọ não mục tiêu với khoảng cách vài trăm mét đến vài nghìn mét. Seo Hwa Young đương nhiên nghe vậy cũng bủn rủn chân tay mà tự khắc khai ra thôi.
Lee Ami sai người điều tra mọi hoạt động của Lee Jong-han ở Lee Thị suốt mấy năm ông ta làm việc ở đây, khi cô còn chưa tiếp quản có lẽ ông ta đã lộng hành ở đây nhiều chuyện. Kết quả điều tra được ông ta biển thủ công quỹ một khoản vô cùng lớn gây ra khủng hoảng kinh tế ở thời điểm trước khi cô trở về Hàn mấy ngày. Ngoài ra còn có nhiều chuyện khuất tất mà ông ta làm như quấy rối tình dục nhân viên nữ, sa thải thăng chức nhân viên bừa bãi, chiếm đoạt tiền thưởng và lương tháng của nhiều nhân viên, gây ra thiệt hại to lớn cho Lee Thị.
Ba cô là nể tình ông ta là người một nhà cho nên vẫn miễn cưỡng giữ ông ta lại nhưng lại càng khiến ông ta lộng hành. Bây giờ ông ta còn muốn trừ khử cô bằng cách ra tay với Lee Thị trước, lén bán bí mật thương mại của Lee Thị cũng như sản phẩm sắp tới của Lee Thị cho tập đoàn đối thủ, lá gan không nhỏ!
Lee Ami lập tức gọi người tổ chức cuộc họp Hội đồng Quản trị bất thường, tập hợp hết các cổ đông cùng những người chủ chốt của tập đoàn, trong cuộc họp đưa ra bằng chứng cho loạt tội trạng của Lee Jong-han khiến ông ta không kịp trở tay, thẳng tay bị đuổi cổ khỏi tập đoàn.
Chuyện nội gián xem như đã giải quyết xong, về cơ bản không có gì đáng lo ngại.
Nhưng điều Lee Ami lo lắng nhất hiện giờ là an nguy của Jeon Jungkook khi suốt mấy tuần qua anh không xuất hiện cũng không nhận được chút thông tin nào về anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Lẽ Sau Này... [FULL]
Novela Juvenil"Có lẽ sau này em sẽ không còn được nhìn thấy anh cạnh bên mỗi sáng thức dậy nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được nghe anh chúc ngủ ngon và chào buổi sáng nữa..." "Có lẽ sau này em sẽ không còn được bên cạnh anh nữa..." "Và có lẽ sau này sẽ...