Chương 7

4.4K 598 19
                                    

Một gã cao nhòng tiến tới, gã bận trên người bộ vest bảnh bao, cặp kính tròn với đôi mắt kim sắc và một bên khuyên tai đung đưa theo nhịp chân. Trên môi gã còn vương khói thuốc, bàn tay phải xăm chữ "phạt" cầm một điếu thuốc, tay trái đút trong túi quần. Điệu bộ ngả ngớn của gã khiến Takemichi nhớ đến một người, duy nhất một người, là tên zombie nghiện Adrenalin - Hanma Shuji. Nhưng bây giờ người mà em quan tâm không phải gã, mà là người đi trước gã kia kìa. Dáng người trung bình, tóc nâu vàng vuốt sang một bên, cặp mắt xanh đen sau gọng kính vuông, nhìn có vẻ tri thức mới là người vừa cất tiếng.

- Lớn già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Rảnh quá đè nhau ra cho vui à?

Hắn lên tiếng khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng sắc lẹm.

- Bố cái thằng kia! Mày đừng tưởng mày IQ cao là mày thích nói gì thì nói nhá, tao nhét Taiyaki vào mồm mày bây giờ!

Mikey - người già với tính cách trẻ con thấy nhột nhột nên gào lên ầm ĩ. Hét to quá nên bị Takemichi vả cho phát vào mặt, in đậm năm ngón tay bé bé xinh xinh, tính ra trong một ngày Mikey bị em tát hai lần rồi đấy.

- Điếc tai quá Manjirou.

Takemichi đứng dậy phủi phủi quần áo, buột miệng gọi thẳng tên Mikey ra luôn. Cả bọn chính thức act cool. Đám thuộc hạ là do sốc quá, chưa có ai dám gọi thẳng tên Mikey vô địch ra như vậy. Mikey đơ người vì sướng, hai má đỏ đỏ hồng hồng. Hanma và tên nào đó đi đằng trước ngơ ngác vì tự dưng lòi đâu ra thằng nhóc nhìn giống Takemichi thế, còn có gan gọi thẳng tên tổng trưởng. Còn những thành phần còn lại thì chưa tiêu hóa được nên tạm thời chết máy. Về phần Takemichi á? Ẻm còn chẳng biết mình vừa gây ra cái gì mà thong thả lướt qua Hanma tiến về phía cổng.

- Ối dồi ôi Takemichi mày đi đâu thế aaaaaa

Anh hổ đú đởn Hanemiya Kazutora hét toáng lên lao về phía Takemichi chặn đường. Rồi nhanh như chớp kẹp em vào nách lao về hướng ngược lại, lũ kia nghe tiếng hét mới hồi thần lại mà lục đục đứng dậy kéo nhau vào trong biệt thự.

- Bỏ tao ra con hổ đú đởn này! Mày trói tao bằng băng dính làm cái mẹ gì? Quấn thế này thì cử động bằng niềm tin à- Ưm... ưm!

Takemichi hiện giờ đang ngập trong đống băng dính của Kazutora, uốn éo quẫy đạp không khác gì con giun.

- Giời ạ thằng kia!!! Mày làm cái khỉ gì thế thả Takemitchy ra!

Lươn Ken lại chơi trò xách cổ áo ném Hổ ra chỗ khác, vội vàng giải thoát cho Takemichi.

- Ố là la~ Draken, nhóc con này tên Takemichi à, giống em ấy ghê luôn~

Hanma cúi sát mặt em, vẫn là cái giọng ngả ngớn ấy cùng điệu cười thích thú. Cặp mắt vàng kim híp lại nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Rồi chẳng biết gã nghĩ gì mà lại đi thổi khói thuốc vào mặt người đối diện.

- Bốp!

Quả thực không sai, Takemichi vừa tặng Hanma một bàn tay vào mặt, nghe mà thốn dùm. Vậy là trên khuôn mặt điển trai có dấu tay làm điển nhấn của Hanma bắt đầu có vài ngã tư đường, nụ cười trên môi dần trở nên méo mó (y hệt lúc Smiley quạu ấy)

- Nhóc con, mày nghĩ mày đang làm cái gì thế hả?

Gã trừng mắt nhìn em, giọng mang phần đe dọa.

- Này này mày đừng có-

- Lịt pẹ mày đừng có nhả khói thuốc vào mặt tao, tao đấm đấy!

Draken còn chưa kịp can ngăn thì Takemichi đã hổ báo lên tiếng, không kém cạnh mà trừng mắt nhìn gã. Sau đó còn không nhịn được mà lầm bầm vài tiếng

- Bố cái thằng zombie, tao hận nhà mày, mày tưởng mày cao mà ngon à?

Hanma nghe thế bất giác sững người, phải rồi, lúc trước em vẫn hay gọi gã là zombie... Rồi gã lại cười tự giễu bản thân mình, em đã chết rồi còn đâu.

- Hôm này thằng này bị dở à, mọi khi tao thấy nó- à mọi hôm nó cũng dở, tao quên.

Takemichi ghé sát tai Draken hỏi, hắn ghe xong thì khóe môi bất giác cong lên.

- Khụ, H- Hanma, T- khụ- Takemichi kêu mày bị dở này-

Hanma nghe vậy lập tức quay phắt ra nhìn em

- Nhìn gì? Hanma Shuji!

[TR/Fanfic/Alltake] Đừng coi bố mày là trẻ con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ