Chương 11

3.9K 447 79
                                    

- "Haizzz, chán quá đi mất... Bây giờ mà đi chơi thì sướng..."

Takemichi ngả người gối đầu lên chân Inuipe, miệng nhỏ trệu trạo nhai miếng táo ngọt lịm, hai mắt khép hờ bày ra vẻ mặt sầu đời.

- Takemichi, mày chán sao? Tao đưa mày đi chơi nhé?

Bàn tay to ấm của Inuipe xoa nhẹ khuôn mặt em, nụ cười dịu dàng như nắng mùa xuân nở trên khuôn mặt đẹp không góc chết. Thôi xong, Takemichi dính thính rồi, lập tức chồm dậy nắm lấy tay hắn, đỏ mặt nói lớn

- Chúng ta hẹn hò đi!

Inuipe bất ngờ, khóe môi chậm rãi treo lên một đường cong hoàn hảo, hai gò má phớt hồng, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh phấn kích nhìn người trước mặt.

- Được! Tao với mày đi!

Hai bạn trẻ cứ thế phát cơm tró mà không hề để ý những người ngồi xung quanh nãy giờ đều đang đen mặt, tính mở mồm ra đòi đi theo phá đám thì bị Takemichi ngay lập tức làm cho nín họng

- Cấm đi theo. Tao mà bắt được tao cạch mặt bây!

Thôi xong, nhanh gọn lẹ, éo thằng nào ngu mà làm vậy để rồi bị vợ (tương lai) cạch mặt cả.

- Eh? Boss? Inuipe? Hai bọn mày đi đâu thế?

Trùng hợp thay, ngay khi Takemichi chuẩn bị chạm tay vào cửa thì nó đã tự động mở ra trước, và người xuất hiện ngay sau đó không ai khác ngoài đại gia Kokonut- à Kokonoi Hajime

- Tao đi hẹn hò với cậu ấy!

Inuipe cười vui vẻ với người bạn chí cốt, còn giơ hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau lên cho Kokonoi xem để chứng minh mình không nói phét.

- Tao đi cùng được không boss?

Kokonoi đảo mắt qua em, ánh nhìn mong chờ thêm hiệu ứng lấp lánh sặc mùi tiền từ tấm thẻ trên tay làm Takemichi khó lòng từ chối.

- Hừm... Cũng được... Dù sao Inuipe thiếu Kokonoi thì hơi lạ...

Đầu gật gù ra vẻ ngẫm nghĩ, câu nói chỉ đơn giản mang nghĩa: "Có cả Inui và Kokonoi đi cùng thì sẽ vui hơn" bằng một cách vi diệu nào đó vào tai đám người kia lại trở thành: "Inui và Kokonoi rất hợp thành một cặp" làm người tá hỏa sợ hãi, kẻ sung sướng vì nghĩ loại được hai tình địch nặng kí.

Mặc kệ bọn người đang gào rú 1001 thứ tiếng kia Takemichi vẫn thản nhiên nắm tay Inuipe và Kokonoi đi mất

_______________________

Ngồi trên chiếc Black Rolls-Royce Wraith 2020 trị giá khủng của Kokonoi, Takemichi gà gật dựa người vào trong lòng Inui, bầu má nộn phấn dụi vào bàn tay tinh xảo của hắn. Inui khẽ cười, nhưng nó là cười đểu dành cho Kokonoi (theo gã là thế) khiến gã tức giận nhưng ếu làm gì được, lớ ngớ là lại tông vào cột điện, boss kiêm bé cưng của gã sẽ bị thương mất, gã sẽ ân hận lắm.

Inui cúi đầu xuống, thì thầm vào tai em những lời tựa mật ngọt, nhấn chìm em vào sự ấm áp, ôn nhu và ngọt ngào của hắn. Hắn sẽ làm em mê mẩn thứ tình cảm ngọt lịm ấy, rồi khi đó em sẽ bị chính thứ tình yêu đấy nhấn chìm, mãi mãi không thể thoát khỏi...

[TR/Fanfic/Alltake] Đừng coi bố mày là trẻ con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ