Chương 10

4K 443 89
                                    

Nắng khẽ len lỏi qua cánh rèm, nhẹ nhàng vương trên hàng mi cong dài của cậu nhóc còn đang say ngủ. Bầu má phúng phính, làn da trắng sữa cùng khuôn mặt non nớt, ngây thơ làm người người tưởng thiên sứ hạ phàm, nhưng hiếm ai biết được thân phận sặc mùi nguy hiểm của nó. Nếu bạn không tin? Ok, hãy theo chân tôi cả ngày hôm nay và bạn sẽ phải tự vả một cái bỏng mặt và tin sái cổ, kể cả bạn có muốn hay không.

- Michi ới~ Dậy thôi nào bé cưng ơi~

Haitani Ran - một trong những phần tử nguy hiểm hạng nhất của Phạm Thiên - tổ chức tội phạm lớn nhất Tokyo và là người sở hữu một công ty người mẫu bình phong lớn, nổi tiếng với sự tàn bạo và lạnh lùng vậy mà bây giờ lại dùng cái bản mặt ume cùng giọng nói ngọt hơn nước đường để gọi một đứa con nít dậy, lạ lùng thật đấy, khó tin thật đấy nhưng đây mới chỉ là 1 trong 1001 chuyện lạ xảy ra với thằng con nít mang tên Hanagaki Takemichi này thôi, và bé nó cũng quen với mấy cái cảnh như thế này rồi nên cũng coi là chuyện thường như cơm bữa đi ha?

- Ưm~ Im... đi...

Takemichi chẳng hề mảy may quan tâm mà ném thẳng cái gối trúng giữa mặt Ran, còn bản thân thì tiếp tục vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành. Và sau đây bạn nghĩ Ran sẽ nổi điên rồi lao vào đánh chết thằng bé đúng không? Nố nồ, bạn sai rồi nhé, thử hỏi có ai lại ngu tới nỗi lao vào đánh người yêu trong khi có thể bị giật bồ bất cứ lúc nào không? À vâng bạn không nghe nhầm đâu, Hanagaki Takemichi - 11 tuổi là người yêu của Haitani Ran - 27 tuổi và hàng chục thằng đàn ông đẹp mã gần 30 khác. Ờ thì bạn có thể nói rằng đám người yêu của Takemichi đây là chơi trò trâu già gặm cỏ non hoặc Takemichi được các Sugar Daddy bao nuôi, v.v... nhưng thề luôn nếu bạn mà kêu Takemichi là bitch, lợi dụng này kia là đảm bảo bạn được một vé xuống âm phủ có tính phí và chết mất xác luôn ấy, nên mấy bé green tea nào mà có ý định mở mồm nói như thế thì nên cân nhắc đi nha.

- Hic... Michi hết thương tao rồi~

Ran ném luôn cả liêm sỉ đi lao lên giường khóc lóc đòi ăn vạ làm em nó không ngủ được dành mở mắt ngồi dậy. Cáu giận đánh "bốp" một phát vào đầu thằng chả, rồi giơ tay đòi bế. Hắn cũng ngoan ngoãn mà bế bé cưng vào làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống tầng ăn sáng.

_______________________

- O...ha...yo~ Oáp~

Takemichi vẫn còn ngái ngủ mệt mỏi nhìn hàng chục người đang làm trò con bò kia. Nhưng bọn họ vừa nhìn thấy em liền lập tức cười sáng chói nhằm giữ hình tượng, nhưng chẳng được bao lâu lại lao vào đấu võ mồm tiếp để xem ai ngồi cạnh em. Đứa nhóc bất lực không muốn nói, chẳng biết trong cái nhà này ai mới là con nít nữa.

Thôi thì, chung thủy với kẹo bông xanh và người đàn ông của gia đình nên Takemichi chui vào ngồi lọt thỏm giữa Angry và Mitsuya.

- Ha~ Bọn bây có định ăn không, tao đói...

Em uể oải can ngăn trước khi cái bàn ăn không gì có thể vào bao tử nữa. Mấy thằng kia nhìn thấy em ngồi giữa Mitsuya và Angry định làm ầm làm ĩ kêu bất công nhưng bắt gặp cái bộ dạng "chúng mày phiền không thể phiền hơn được nữa" liền ngay lập tức nín họng.

- A... ưm... Đồ ăn Mitsuya nấu đúng là chất lượng 5 sao

Cho một miếng thịt ba chỉ vào miệng, khẽ kêu một tiếng thỏa mãn, gia vị ướp rất đều, thịt mềm, mỡ không bị ngấy mà tan ngay trong miệng, quả là cực phẩm! Được Mitsuya Takashi - nhà thiết kế nổi tiếng có nghề tay trái liên quan đến tội phạm nấu ăn cho vào mỗi sáng thì đúng là còn gì bằng. Lại còn được Kawata Souya - chủ tiệm Ramen nổi nhất Tokyo, một nửa của bộ đôi Song Ác khét tiếng bón cho ăn thì cũng đủ hiểu kinh khủng tới cỡ nào.

- Hừm! Takemitchy! A~

Mikey vô địch, tổng trưởng băng đảng tội phạm Phạm Thiên giết người như ngóe bây giờ lại bày ra bộ mặt giận dỗi đòi thằng nhóc Takemichi đút thức ăn cho, có ra cái thể thống gì không cơ chứ!

- ...Haizzz... Đến chịu mày, há mồm ra!

Takemichi chỉ bất lực vò đầu, đưa muỗng canh miso ra trước mặt tên vô liêm sỉ nào đó như dỗ trẻ nhỏ ăn. Còn tên vô sỉ nào đó thì mặt thỏa mãn nhai nhai miếng rong biển, hai má phiếm hồng vì sung sướng.

- Nè nhóc tao cũng muốn nữa a~

Tử thần Hanma vậy mà lại đang mè nheo? Ôi trời, loạn quá rồi, rốt cục tại sao có tay mà không tự xúc ăn đi? Muốn để bảo bảo đây bón cho chúng bây ăn cả bữa để rồi chết đói à?!

- Dẹp! Éo ăn uống gì nữa, bây có tay có chân sao không tự xúc mà ăn? Bắt tao xúc cho làm gì? Lớn già đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu!

Cáu kỉnh bỏ ra phòng khách mặc kệ mọi người còn đang ngu ngơ, ngồi phịch xuống ghế sofa ngồi xem TV đã được mua mới vào nửa tiếng trước.

Thôi chap này dài rồi, dừng tại đây thôi, đón đọc chap sau để tiếp tục xem gia thế khủng bố của bé cưng nhà ta nha~

[TR/Fanfic/Alltake] Đừng coi bố mày là trẻ con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ