Chương 20

1.7K 229 65
                                    

Keng!!!

Tiếng kim loại va chạm với mặt bàn, từng đồng xu bị ném xuống rồi lại nảy lên, cuối cùng rơi xuống đất.

Hanekawa cao ngạo nhìn xuống đứa trẻ thấp hơn mình cả cái đầu, đôi mắt đỏ của nó đặc một màu sát khí.

- Takemichi, bọn tao có 7 người, mày lại chỉ mua có 6 chai? Vậy chai còn lại không phải mày lấy cắp rồi chứ?

Nó gõ gõ tay trên mặt bàn, giọng trầm xuống đến khó tin càng làm bầu không khí thêm căng thẳng.

- Hanekawa, anh chỉ đưa tôi 330¥ đủ để mua 6 chai thôi.

- Mày nói láo, rõ ràng tao đưa mày 400¥, toàn bộ kẻ ở đây đều thấy.

- Tiền thừa không có, nước cũng chẳng đưa. Chẳng lẽ mày thiếu thốn đến mức ăn cắp lừa lọc như vậy?

Takemichi chẳng nói gì, cậu cúi đầu, hai bả vai run lên liên hồi. Thấy thế Hanekawa không khỏi mỉa mai, đứa nhóc nhìn như vậy nhưng thực chất vẫn là con nít, dọa chút liền sợ đái ra quần.

- Tch...

Cậu vẫn chưa chịu ngẩng lên, khóe môi âm thầm nhếch lên nụ cười hằn học, đôi mắt xanh như mặt biển nổi vũ bão, ánh lên tia phấn khích và sự phẫn nộ. Rồi trước cái nhìn kì lạ của bọn chúng, Takemichi bước chân đến lấy chiếc cặp dưới ngăn bàn của mình, mang nó ra trước mặt bọn Hanekawa.

...

Bốp!!

Cảm giác đau rát truyền từ bên má, con ngươi đỏ thẫm trợn tròn, Hanekawa không ngờ tên nhóc này cả gan đánh nó.

Hương giấy mới cóng đặc trưng vương trên đầu mũi, rất nhanh cũng có thể nhận ra đây là thứ gì.

- Tiền của tao đủ để nuôi ba đời chúng mày. Nếu chỗ này vẫn không thể lấp đầy được sự "đói khát" thì cứ tìm đến trụ sở Black Dragon, nói tên tao ra và chúng mày sẽ được phục vụ đến tận thiên đàng!!

Dứt lời Takemichi lại mang ra một cọc tiền 10.000¥ khác vả vào mặt từng đứa. Từng tờ từng tờ rơi xuống đất và cậu không ngại lấy nó làm thảm lót cho đôi giày do chính Mitsuya thiết kế cho mình, bởi lẽ cậu biết, số tiền ít ỏi này chưa là gì so với gia tài của bọn chúng.

___________________

- Gư...a.... Tao nhớ Takemitchy quá.

Tên tổng trưởng lùn tịt miệng không ngừng ê a lảm nhảm, phiền đến nỗi người trầm tính như Draken còn muốn dán băng dính vào mồm.

- Chẹp... Từ sáng tới giờ mắt trái của tao cứ giật liên tục.

Kazutora vừa xem văn kiện vừa chép miệng tỏ vẻ buồn chán, công việc bàn giấy luôn luôn tẻ nhạt mà. So với điều đó thì hắn thích làm nhiệm vụ và đi chơi với Takemichi hơn.

Chifuyu: Nghe nói mắt trái giật là có điềm không lành đấy

Mikey: Vậy hả? Đừng có nói rằng Takemitchy gặp chuyện đấy nhé?

Phía bên kia Kazutora đã bày ra bộ mặt khinh bỉ, tay phẩy phẩy trên không trung khiến Mikey không khỏi ngứa mắt.

- Xì xì! Phỉ phui cái mồm! Mày toàn nói vớ vẩn thôi!!

- Gì chứ? Tao có tìm hiểu rõ ràng đấy nhá!

- Ai mà biết được, nhỡ đâu là tin nhảm thì sao.

- Ý mày tức là tao ngu tới nỗi không biết thật giả?

- Không, nhưng mày tự nhận ra bản thân ngu cũng là tốt rồi.

- A! Mày muốn gây sự sao con hổ đầu chuối kia?

- Hừ, tao đây mới không thèm gây với loại cây nấm chó đốm như mày!!

- Ý mày là gì hả?! Kiểu tóc của tao mà mày dám kêu là chó đốm???!

- Cũng như mày gọi tao là hổ đầu chuối thôi, trong khi tóc của tao rất đẹp.

- Khư.. Im đi cái đồ miếng chà nồi!

Chifuyu cất giọng khinh bỉ và mỉa mai, nhớ lại kiểu tóc cái thời 11, 12 tuổi của Kazutora mà hận không thể cười đến nội thương được.

- Tao chà nồi khi nào hả thằng gà vàng kia??

- Á à mày gọi ai là gà vàng?!

- Mày chứ ai. Hết gà vàng rồi đến nấm, tính nấu lẩu à??

- Còn mày định dùng miếng chà nồi để chải lông hổ hay rửa chuối chắc?

Cứ thế ba thằng mỗi thằng một câu, gào nhau đến ầm ĩ cả phòng làm việc khiến chẳng ai tập trung nổi, thế là lại quay sang chửi nhau.

- Hah! Nấm thì sao chứ? Tao vẫn được cộng sự khen đẹp!!

Chifuyu tự tin nói, cằm đã muốn hếch lên đến tận trời xanh, ra vẻ thách thức mấy tên kia lắm.

- Khư.. Mày đúng là ếch ngồi đáy giếng, chẳng phải ngày đầu tiên Takemichi đã chọn ngủ cùng tao vì mái tóc siêu bông xù này sao?

Anh em nhà Kawata cũng không thua kém, tự tin khoe mái tóc bông gòn cá tính của cả hai.

- Đồ bông gòn chết tiệt! Hôm nào đấy tao sẽ bắt chấy bỏ lên đầu cho chúng mài chết luôn!

- Ê thằng nào mất dạy vậy??

- Bọn mày chỉ được khen tóc đẹp thôi sao? Gà y như quả đầu thằng Chifuyu vậy, tao từng được Takemichi chủ động hẹn hò vì khuôn mặt này đấy!!

Mỹ nhân Inuipe cuối cùng cũng lên tiếng, thong thả đoạt ngôi quán quân vì buổi hẹn hò của Takemichi.

- Mặt thì đã là gì. Body của tao từng khiến Michi cưng mê mệt nhá!

Hanma vuốt tóc, vô cùng tự hào khi khoe ra thành tựu của bản thân.

- Hah... Tao tự tin nói bọn mày tuổi gì luôn! Khuôn mặt, body hay tất cả mọi thứ đều chỉ là được khen. Còn người đầu tiên được "nếm thử" Bakamichi mới chính là tao!

Kakuchou hùng hổ hô lớn. Ngay lập tức, hàng chục con mắt đổ dồn về phía anh, mang theo thứ sát khí lạnh hơn băng tuyết vào mùa đông.

- Sao? Định hội đồng? Lên đây tao chấp hết!

_________________

Lucky boi số hưởng mang tên Kakuchou:))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Lucky boi số hưởng mang tên Kakuchou:))

_________________

Bộ này từng là một thời huy hoàng của tôi, bây giờ nó flop ẻ luôn:)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TR/Fanfic/Alltake] Đừng coi bố mày là trẻ con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ